Trong lúc tôi còn đang đứng tha thẩn thì Thịnh đã đi tới che ô cho tôi, anh bảo:
– Em đứng mưa thế này không sợ cảm lạnh à?
Tôi nhìn anh, khẽ nở nụ cười gượng gạo rồi lắc một cái. Xong tôi hỏi:
– Sao anh lại biết em ở đây? Là An nói ạ?
– Ừ. Anh tới đón em về nhà.
– Cảm ơn anh.
Tôi không dám đứng thêm một giây phút nào nữa mà đi thẳng về phía xe ô tô, Thịnh đi đằng sau che ô cho tôi. Khi về đến nhà thì Thịnh có việc phải rời đi luôn, mẹ vừa nhìn thấy tôi đã hỏi:
– Xong rồi hả con?
– Dạ vâng. Con lên phòng thay đồ rồi nghỉ ngơi lúc.
Mẹ thấy vậy cũng không dám hỏi thêm. Tôi thay đồ sấy tóc khô rồi lên giường nằm. Tôi cầm điện thoại lên, lục lọi tất cả mọi thứ liên quan tới anh, xoá bằng sạch. Ngay cả album ảnh cưới của chúng tôi, tôi cũng xoá bằng hết. Quá khứ tôi và anh, tôi sẽ cố quên, nếu không thể quên được thì tôi sẽ đóng gói,
nén thật chặt và cất giấu thật sâu trong ký ức.
Đến thứ 4 phòng khám gọi tôi thông báo kết quả xét nghiệm nipt, trộm vía 23 NST không phát hiện bất thường, thậm chí bác sĩ còn thông báo cho tôi biết em bé tôi đang mang trong bụng là một bé trai. Tôi nghe xong cảm thấy như không có điều gì hạnh phúc hơn lúc này. Tôi không quan trọng giới tính của con, là con trai cũng được, là con gái cũng được miễn là con khỏe mạnh chào đời là được.
Thứ hai tuần sau tôi đi làm trở lại, tin tức tôi ly hôn mọi người trong phòng ai cũng biết. Lúc thấy tôi, ai ai cũng nhìn với ánh mắt tràn đầy thương xót, và cả sự thương hại. Tôi không muốn trưng bộ mặt đau khổ cho ai thấy, càng không muốn ai phải thương hại mình, với lại tôi cảm thấy bây giờ cuộc sống của tôi cũng khá tốt, tôi có bố mẹ, có bé con, có bạn bè luôn bên cạnh, chỉ là thiếu vắng đi một người chồng thì có gì là to tát. Ly hôn xong, người ta chỉ tiếc đã bỏ lỡ một người đàn ông tốt, chứ bỏ lỡ một người đàn ông mà ngay cả đến máu mủ của mình anh ta cũng không cần thì có gì phải tiếc, đúng không? Tôi cứ tự an ủi mình như thế để cố gắng tốt hơn mỗi ngày. Và như thế cuộc sống của tôi cũng dần đi vào quỹ đạo, trở về cuộc sống yên ổn như lúc ban đầu. Chỉ là, mỗi khi đi qua một con đường thân quen, đi qua những nơi từng là kỷ niệm, vào thời khắc nào đó, trái tim tôi lại vô thức nhói lên một nỗi đau âm ỉ.
Buổi chiều sau khi tan làm tôi và cái An rủ nhau đi siêu thị mua sắm. Bình thường nó là đứa nói nhiều lắm, hôm nay tự nhiên thấy nó ít nói hẳn, thỉnh thoảng lại còn thở dài. Tôi thấy thế mới hỏi:
– Mày hôm nay sao vậy?
– Tự nhiên thấy chán chán.
– Hâm, ai làm gì mà chán?
– Thì bố mẹ tao đó, không biết nghe ai nói gì mà đùng cái cứ bắt lấy chồng.
– Lấy chồng? Nhưng mà lấy ai?
– Tao nào đã được gặp thằng cha kia, chỉ biết là cũng thuộc dạng công tử nhà giàu. Mày biết không, mấy nay tao đấu tranh với bố mẹ tao giữ lắm. Giờ khéo tao phải trốn sang nước ngoài mới thoát được cảnh lấy chồng quá. Chứ lấy người mình không yêu, rồi kết cục cũng như mày thôi.
Nói đến đây cái An mới biết mình nhỡ lời, nó quay sang nhìn tôi, ngượng ngùng nói “xin lỗi…”. Tôi nở nụ cười gượng gạo chặn ngang:
– Không sao, có gì đâu mà phải xin lỗi. Hâm quá.
– Tao sợ lại động đến nỗi đau của mày.
– Trời ạ, kể cả không nói đến thì cũng đã vậy rồi. À thế mày vừa bảo đi nước ngoài là sao? Trước giờ tao có thấy mày nhắc đến đi nước ngoài đâu.
– À đấy, tao có ông anh họ làm giám đốc marketing cho một công ty trang sức bên Thuỵ Điển. Ông ấy bảo phòng marketing bên đó đang thiếu 2 nhân viên. Chắc ông thấy tao cũng đang làm marketing nên hỏi tao có muốn sang đó làm không. Tuy xa nhà nhưng lương cao, làm thêm nữa tính ra trăm triệu tiền Việt một tháng đó. Haizzz một tháng bên đó bằng mình làm nửa năm ở nhà.
– Lương cao thật, mỗi tội xa nhà. Nhưng đi vậy cũng tốt mà, tao thấy tuổi trẻ đi càng nhiều càng mở mang tầm mắt. Mày bây giờ không vướng bận gì thì đi tốt, đi vài năm có kinh tế về muốn làm gì thì làm. Chưa kể công việc cũng đúng chuyên ngành mình làm thì không sợ đâu.
– Ừ, nhưng mà kể mày đi cùng tao được thì tốt nhỉ. Mày mà đi thì tao cũng đi luôn, chứ xa mày cứ thấy buồn buồn kiểu gì ấy.
– Hâm quá, đi đi đừng chần chờ gì nữa. Cơ hội chỉ đến một lần, khó có lần 2, phải nắm bắt.
– Thế mày có bao giờ nghĩ sẽ đi xa đây một thời gian không?
Thực ra không phải là tôi không nghĩ đến, thật lòng cũng muốn đi đâu đó để bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng ở đây vẫn còn có nhiều thứ ràng buộc tôi khiến tôi không thể quyết tâm hẳn được. Tôi lắc đầu thở dài:
– Tao cũng chẳng biết nữa.
– Cứ suy nghĩ thử xem, nếu được thì tao với mày cùng đi.
– Ừ.
Tối đó sau khi ăn uống xong xuôi thì 9 giờ cái An chở tôi về nhà. Lúc bước chân tới cửa nhà tôi đã nghe thấy giọng mẹ tôi vọng ra:
– Chuyện này là sao? Anh nói rõ hơn đi.
– Anh đang rối quá, các cổ đông công ty đột nhiên đòi rút cổ phần. Chưa kể những đối tác cũng hủy hợp đồng ngang, bọn họ lấy lý do bên mình nhiều lần chậm trễ và chất lượng không như đảm bảo. Những đối tác đó trước kia đều từ mối quan hệ của thằng Hoàng mà biết đến mình.
– Chuyện này xảy ra lâu chưa anh? Sao giờ anh mới nói?
– Thực ra nó bắt đầu xảy ra từ ngày cái Linh và thằng Hoàng ly hôn. Anh đang cố gắng khắc phục và níu chân các cổ đông. Nếu như bọn họ mà kiên quyết rút vốn thì có khả năng công ty không chịu được nữa. Chưa kể ngôi nhà này đang thế chấp để vay ngân hàng, anh sợ….
Bố tôi nói đến đây thì tôi thấy sắc mặt mẹ cũng chuyển sang tái mét. Thế nhưng sau đó bà vẫn bình tĩnh bảo:
– Chuyện này anh đừng nói cho con bé Linh biết. Con bé đang mang bầu, lại mới ly hôn xong, em sợ con mình không chịu được những đả kích liên tiếp như vậy.
Khi mẹ vừa dứt lời thì tôi cũng không chịu được nữa mà xông vào bên trong, tôi mạnh mẽ nói:
– Tại sao lại phải giấu con. Nhà mình là một gia đình mà, có chuyện gì thì cùng nhau giải quyết.
Cả bố và mẹ cùng quay sang nhìn tôi, ngạc nhiên hỏi:
– Linh…con về từ bao giờ?
– Con đã nghe thấy hết rồi ạ. Hiện tại tình hình công ty xấu lắm hả bố, có phải nguyên nhân là do con và Hoàng ly hôn nên bọn họ không thèm nể mặt nhà mình nữa.
– Cũng có thể là vậy con à. Nhưng mà con đừng lo, nhà mình trước kia không có thằng Hoàng vẫn duy trì tốt mà. Chỉ cần qua giai đoạn khó khăn này rồi mọi chuyện sẽ ổn hết thôi.
– Nhưng mà con vừa nghe thấy chuyện hủy hợp đồng ngang là thế nào? Làm ăn kinh doanh, giấy trắng mực đen, nếu như không làm đúng hợp đồng thì bọn họ phải bồi thường. Sao lại có chuyện hủy hợp đồng dễ dàng thế?
Mới đầu bố còn định giấu tôi, nhưng mãi sau ông mới thở dài kể cho tôi nghe một câu chuyện. 1 năm trước công ty nhà tôi có dính dáng tới một vụ lớn, vật liệu xây dựng chúng tôi cung cấp cho một công trình xây dựng siêu thị gặp vấn đề, trong lúc đang xây dựng tầng 3 thì bất ngờ bị sập một bức tường khiến 3 người bị thương. Qua điều tra họ kiên quyết đổ lỗi do vật liệu bên bố tôi cung cấp không đạt yêu cầu. Tranh chấp qua lại một thời gian thì bố tôi phải nhờ đến Hoàng, bố cũng không biết anh điều tra sao mà giải quyết việc đó rất nhanh. Bằng chứng và tài liệu vụ đó trong tay anh. Có điều không hiểu sao bây giờ bên công ty đối tác lại có bằng chứng và tài liệu vụ ấy, họ lấy ra để uy hiếp bố tôi, ép bố tôi phải chấm dứt hợp đồng mà không được nhận một khoản bồi thường nào.
Tôi biết bố tôi đang suy nghĩ gì trong đầu, chỉ là không dám nói thẳng ra mà thôi. Chắc là bố đang nghĩ sau khi ly hôn với tôi, Hoàng cũng chẳng thèm nể mặt mà hạ bệ gia đình tôi. Nghĩ vậy mà lồng ngực tôi quặn thắt, cơ hồ như có hàng ngàn mũi kim xiên vào cùng lúc. Tôi hỏi tiếp:
– Vật liệu nhà mình trước giờ luôn ưu tiên chất lượng. Sao có thể để xảy ra sự việc lớn vậy hả bố?
– Năm đó bố điều tra ra được quản lý nhà mình tham lam nên ăn bớt con à.
Sự việc đã như vậy rồi, bây giờ có đổ lỗi cho ai cũng vô ích. Cũng chẳng thể quay lại được thời gian mà sửa chữa sai lầm. Chỉ là tôi cảm giác sau khi ly hôn Hoàng, mọi thứ ập đến như muốn dồn nhà tôi vào đường cùng vậy. Tôi thở dài nói tiếp:
– Bây giờ đến đâu tính tiếp đến đó thôi bố ạ. Bố mẹ cũng đừng vì chuyện này suy nghĩ nhiều ảnh hưởng sức khỏe nhé. Cùng lắm là mình làm lại từ đầu.
– Ừ, bố mẹ biết rồi.
Vài ngày sau dù tôi, bố tôi và cả mẹ tôi đều cố gắng nói chuyện lại với các cổ đông, thuyết phục họ cho chúng tôi thời gian nhưng ai nấy đều kiên quyết từ chối. Sau hơn mười ngày liên tiếp chạy đôn chạy đáo thì cuối cùng công ty mà bố tôi đặt tâm huyết bao nhiêu năm chính thức phá sản, ngôi nhà hiện tại gia đình tôi chung sống cũng không còn. Lúc ấy, ai trong gia đình chúng tôi đều hiểu rằng người mà chúng tôi không muốn cầu khẩn nhất chính là người duy nhất cứu được công ty. Có điều so với lựa chọn của hai năm trước thì lần này lựa chọn của bố mẹ tôi chính là chọn tôi chứ không phải sản nghiệp gia đình.
Buổi tối cuối cùng ở trong ngôi nhà mà mình đã gắn bó, những nỗi đau chồng chất nỗi đau khiến tôi cảm giác mình sắp bị bức chết đến nơi. Mỗi giây mỗi phút trôi qua như dài cả kiếp người. Cuối cùng ngột ngạt quá tôi phải chạy ra ngoài ban công, ra sức hít bầu không khí bên ngoài để biết rằng mình vẫn sống. Tại sao vậy? Tại sao lại tàn nhẫn đối xử với tôi như thế? Tại sao cứ thích dày vò và làm khổ đời nhau mới được sao?
2 giờ sáng đêm hôm ấy tôi vẫn không ngủ được, ngồi dậy ôm chân bó gối nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Trời lại đổ mưa rồi, mỗi lần tôi buồn là ông trời lại như khóc hộ lòng tôi. Bỗng dưng tôi thấy có chiếc xe ô tô quen thuộc chầm chậm tiến về phía nhà mình, rồi dừng hẳn trước cổng. Khi kính xe từ từ hạ xuống, khuôn mặt người ấy hiện rõ dưới ánh đèn vàng, tim tôi như có ai đó bóp nghẹn lại. Tại sao Hoàng lại đến đây, anh ta đến làm gì, là vô tình rẽ ngang qua hay là đến để cười cho cái đêm cuối cùng nhà tôi? Nếu như tất cả những chuyện gần đây xảy ra với tôi và gia đình tôi đều liên quan đến anh thì anh thỏa mãn rồi đấy. Tôi đã không hi vọng gặp lại anh nên giờ phút này tôi chỉ muốn trốn tránh. Cuối cùng tôi kéo rèm cửa sổ lại, nằm xuống giường cố gắng chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng tôi có xoay ngang xoay dọc cỡ nào thì hai mắt đều thao láo như sao đêm. Chiếc kim giây trên đồng hồ treo tường lạch cạch gõ, tôi đã cố thử xem gõ đến bao nhiêu lâu thì nghe tiếng ô tô nổ máy. Vậy mà, hơn một tiếng đồng hồ trôi qua cuối cùng vẫn là màn đêm tĩnh mịch không một tiếng động khác, ngoài tiếng lá cây xào xạc trong gió.
Tôi cũng không biết mình chìm vào giấc ngủ khi nào, chỉ là đến sáng hôm sau bị đánh thức bởi giọng nói của mẹ, mẹ nói xe vận chuyển đã đến đón chúng tôi về nhà mới. Ngôi nhà mới này của chúng tôi cũng cách khá xa so với trung tâm Hà Nội nên sau này sẽ rất bất tiện cho việc tôi đi làm. Đây là nhà của bà ngoại tôi để lại, bà sinh được mẹ tôi và một cậu nữa nhưng cậu từ lâu đã chuyển vào Nam sinh sống nên ngôi nhà đã bỏ bẵng không ai ở lâu nay.
Ngày thứ 5 sau khi tôi chuyển đến nhà mới, cuộc sống cũng dần ổn định, nhưng có điều tôi vẫn chưa quen được với đoạn đường từ nhà đi đến công ty vì khá xa. Tôi cũng sợ rằng với tình hình kinh tế của gia đình chúng tôi hiện tại thì không ổn cho lắm, đặc biệt là sau này khi tôi sinh em bé. Chính vì vậy mà ngay sau đó, tôi đã đến một quyết định quan trọng để thay đổi cuộc đời mới. Tôi hỏi cái An:
– Hôm trước mày nói về vụ đi Thụy Điển thế nào rồi?
– À thì ông anh cũng đang giục tao, nếu không đi thì bảo ông ấy sớm đây. Đau hết cả đầu mày ạ.
– Thế bảo ông ấy đi, tao với mày cùng đi.
Cái An nghe xong liền trợn tròn hai mắt kinh ngạc nhìn tôi, dường như không tin được nên hỏi đi hỏi lại:
– Mày không đùa tao hả?
– Ừ, không đùa.
– Sao tự nhiên lại muốn đi?
– Bây giờ gia đình tao cũng không còn như trước rồi. Giờ khó khăn, thời gian tới lại càng khó khăn hơn, mà sinh con ra tao cũng muốn con được sống trong môi trường tốt.
– Ừ, mày nghĩ vậy cũng đúng. Thôi cố lên, tao với mày cùng cố gắng một thời gian, mấy năm sau về nước tự làm đại gia. Haha
– Thế bảo với ông anh mày đi nhé, có gì báo trước với anh Thịnh xin nghỉ việc để anh còn sắp xếp.
– Ừ. Tao biết rồi.
Mới đầu tôi cứ tưởng phải ít nhất cả tháng nữa mới đi sang Thụy Điển được, ai ngờ mọi thủ tục nhanh chóng hơn tôi nghĩ. Từ lúc chúng tôi quyết tới lúc bay chỉ trong vòng 10 ngày. Cái chuyện tôi đi nước ngoài mới đầu bố mẹ tôi đều không đồng ý vì lo cho tôi thân con gái lại bụng mang dạ chửa xa nhà, tôi và cái An phải thuyết phục mãi thì bố mẹ tôi mới miễn cưỡng chấp thuận.
Ngày tiễn chúng tôi ra sân bay, cả bố mẹ tôi và bố mẹ cái An đều khóc rất nhiều. Trước khi chúng tôi bước qua cửa an ninh, ông bà không ngừng căn dặn đủ điều, đặc biệt là phải giữ gìn sức khỏe. Tôi gật đầu:
– Bố mẹ yên tâm đừng lo cho con. Con còn An nữa mà. Bố mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé.
Nói xong tôi liền kéo valy quay mặt bước đi, vì tôi sợ mình sẽ không thể kìm nổi nữa là bật khóc nức nở. Ngồi ở phòng chờ, còn 15 phút nữa là tới giờ lên máy bay, một người đàn ông mặc bộ âu phục màu đen khẽ lướt qua, trong giây phút đó tôi đã lầm tưởng đó là Hoàng, con tim khẽ nhói lên một cảm giác đau không nói thành lời. Trời ạ, tôi đang bị làm sao thế này, chẳng lẽ tôi mong chờ cái khoảnh khắc lãng mạn như phim Hàn, nhân vật nam chính người đẫm mồ hôi, chạy nhanh về phía tôi, ôm tôi thật chặt và nói: “ Anh xin lỗi, em đừng đi, anh biết anh nhận ra sự thật này hơi muộn nhưng anh yêu em thật rồi”. Nghĩ vậy tôi khẽ cười tự chế giễu chính bản thân mình “ Vũ Tuệ Linh…mày và anh ta từ nay về sau sẽ không đợi trời chung, đừng viển vông nữa”.
Trong lúc tôi đang tha thẫn suy nghĩ thì loa thông báo chuyến bay chuẩn bị cất cánh, tôi vội vã nhắn cho bố mẹ một tin rồi cùng cái An kéo valy đi ra ngoài. Đến khi máy bay cất cánh trên bầu trời cao, tôi ngoảnh lại nhìn Việt Nam lần cuối. Trên bầu trời trong xanh với những tia nắng ấm áp, vậy mà chẳng thể xua đi giá lạnh trong lòng tôi.
Tạm biệt Việt Nam, tạm biệt những ký ức đau thương….Ngày mai nhất định là những ngày nắng đẹp!!!