Lọc Truyện
Từ ngày 03/08/2024: TruyệnAzz sẽ chuyển sang dùng tên miền truyenazzmoi.com.Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé truyenazzmoi.com

Kế Hoạch Hôn Nhân

Cả đêm qua, tôi cũng không biết chồng tôi ăn phải cái thứ chết tiệt gì mà anh ta không ngừng vằn vò và hành hạ tôi đến gần sáng mới chịu buông tha. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy thì không thấy chồng mình đâu cả, tôi ngồi dậy một lúc rất lâu sau mới có thể lết cái thân xác tàn tạ xuống giường. Khi tôi xuống nhà chỉ thấy cô Hoa giúp việc đang lau dọn trong bếp. Thấy tôi, cô bưng cho tôi một tô phở bò rồi nói:

– Mợ ăn phở bò đi ạ.

– Dạ vâng, cảm ơn cô.

– À lát mợ ăn xong thì uống chén thuốc bắc trên đỉnh tủ nhé. Tôi vừa kiểm tra thấy thuốc vẫn còn ấm mợ à. Tôi ra ngoài dọn vườn đây mợ.

Nghe cô Hoa nói, tôi ngạc nhiên hỏi lại:

– Thuốc bắc gì hả cô? Cháu có bệnh gì đâu mà uống?

Cô Hoa nhìn tôi, vẻ mặt e ngại ngập ngừng một hồi rồi mới thở dài đáp:

– Đây là thuốc bắc chữa hiếm muộn mợ à.

Tôi tròn xoe mắt nhìn cô Hoa, cố nuốt ngụm nước bọt để cho tâm tình bình tĩnh trở lại. Khi tôi còn chưa kịp nói gì thì cô Hoa đã nói tiếp:

– Mợ, tôi quý mợ nên tôi cũng bảo thật. Thuốc này là thuốc bà chủ cắt cho mợ uống. Nhưng mợ yên tâm đi, thuốc này không độc hại gì đâu, ở dưới quê tôi nhiều người uống được lắm. Mợ cũng đừng trách bà chủ nhé, kẻo lại mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Thực ra bà chủ cũng mong cháu quá thôi, nhà lại có mình cậu Hoàng, cậu mợ lấy nhau cũng được gần 2 năm rồi nên bà chủ sốt ruột là điều đương nhiên. Ngay cả tôi là phận giúp việc nhưng thật lòng tôi cũng mong mợ sớm có mụn con. Tôi nghe bà chủ nói nếu mợ mà không sớm có thai thì bà cho cô Trúc quay lại với cậu Hoàng đấy.

Trúc mà cô Hoa nhắc đến chính là người yêu cũ của chồng tôi. Tuy chưa từng tiếp xúc với cô ấy nhưng tôi cũng đã nhiều lần được nghe qua về câu chuyện tình yêu kinh thiên động địa của hai người. Nghe đâu chồng tôi và cô ấy quen nhau từ thời cô ấy học đại học, hai người yêu nhau nhiều năm rồi, mối tình được gọi là khắc cốt ghi tâm, còn làm sao mà chia tay tôi cũng không rõ nữa. Lồng ngực vốn đang đau âm ỉ của tôi như bị kim đâm thật mạnh, đau buốt. Tôi luôn miệng nói không thèm quan tâm đến anh ta, nhưng thật ra, tôi vẫn không làm được, vẫn không thể nào không có cảm giác khi nghĩ đến mối quan hệ của hai người. Cuối cùng tôi chỉ biết len lén hít một hơi thật sâu, khẽ gật đầu cho xong chuyện rồi ngồi xuống bàn ăn. Vị phở bò trong miệng tôi bỗng nhiên trở nên nhạt toẹt. Tôi ăn được nửa bát thì đứng dậy lên phòng thay đồ, sau đó tự mình lái xe đi đến công ty.

Nhà tôi có công ty vật liệu xây dựng, nhà chồng thì có rất nhiều công ty với nhiều mảng khác nhau nhưng chủ yếu vẫn là bất động sản. Tôi không theo sự nghiệp của gia đình, càng không theo sự nghiệp

của chồng, một mình một lựa chọn làm phó phòng trong một công ty thời trang.

Lúc tôi tới công ty thì mọi người đã đông đủ cả, vừa ngồi xuống bàn làm việc cái An là bạn thân của tôi đã trêu:

– Đêm qua mấy trận mà sáng ra mặt mày đã phờ phạc thế hử?

Tôi nhìn cái An, lườm nhẹ nó một cái rồi phủ nhận:

– Không có đâu, đừng nghĩ lung tung.

– Thề sáng ra nhìn thần khí mày mệt mỏi lắm, hay mày thử khám xem thế nào, dạo này tao thấy mày sức khỏe không ổn đâu đấy. Hay là mày có bầu?

Cũng may mà trong miệng tôi khi ấy không có gì không thì cũng chết vì sặc. Tôi vội xua xua tay đáp:

– Điên à, bầu gì, có thả đâu mà bầu.

– Ơ thế vợ chồng mày vẫn kế hoạch á?

– Ừ.

– Trời ạ, sao lại kế hoạch. Mày có biết trong hôn nhân đứa con chính là sợi dây kết nối giữa hai người không. Mày đừng kế hoạch nữa, cứ thả cho bầu đi, biết đâu khi mày bầu rồi còn có khả năng thay đổi mối quan hệ của mày và chồng đấy.

– Thôi, tao với ông ấy không có hy vọng dài lâu đâu. Bọn tao sống với nhau bây giờ kiểu đến ngày nào hay ngày đó, chứ có tình cảm quái đâu.

– Ơ thế chúng mày vẫn sống kiểu mạnh ai người ấy sống à?

– Ừ. Thôi làm việc đi.

Cái An khẽ gật đầu thở dài rồi không nói gì nữa. Hôm nay là sinh nhật của cái An nên chiều đó khi tan làm chúng tôi có hẹn với vài người bạn nữa đi đến tổ chức sinh nhật ở một nhà hàng buffet lẩu nướng. Chúng tôi gọi ra một bàn đầy ắp đồ ăn, ăn uống chúc tụng linh đình. Đang vui vẻ thì mọi người đột nhiên chuyển hướng quay sang tôi trêu:

– Linh nhé, hôm nay phải phạt bà một chén, từ ngày lấy chồng cấm có đi họp lớp rồi tham gia vào các hoạt động vui chơi gì cả, cứ như gái cấm cung ấy. Lại còn giấu chồng rõ kỹ, đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa thấy mặt chồng bà như thế nào đâu đấy.

– À thì lấy chồng rồi tất nhiên phải khác với các bà rồi, mai sau các bà cứ lấy chồng đi rồi biết. Còn chồng tôi ấy hả, anh ấy cũng là người bình thường thôi mà.

– Eo, bình thường mà giấu chồng kỹ thế. Có khi là cực phẩm soái ca ấy chứ. Hay là hôm nào sinh nhật bà, bà thử mời nhầm chúng tôi một bữa đến nhà bà cho biết nhà biết cửa, biết chồng bà thế nào đi.

Nghe mọi người nói đến đây bỗng chốc cổ họng tôi như mắc phải thứ gì đó làm cho cổ họng ứ nghẹn lại không biết trả lời sao. Chồng tôi là một doanh nhân nổi tiếng nhưng khi chúng tôi kết hôn giống như một cuộc hôn nhân bí mật, tất cả mọi thông tin đều được phong toả. Đến thời điểm hiện tại, số người biết chúng tôi là vợ chồng của nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Khi mà tôi còn đang ngập ngừng với một đống suy nghĩ trong đầu thì bất ngờ cái An lên tiếng như cứu cánh cho tôi vậy, nó gọi lớn:

– Anh Thịnh, phải anh không?

Nghe đến tên Thịnh, trái tim tôi như bị ai đó gõ cho một cái đầy thổn thức, cuối cùng tôi đã không tự chủ được mà quay đầu lại phía sau. Thịnh từ ngoài cửa bước vào, khuôn mặt quen thuộc hiện ra rõ mồn một trước mặt tôi. Anh…chính là người đầu tiên cho tôi biết cảm giác rung động trước một người là như thế nào. Chỉ đáng tiếc, chúng tôi nhân duyên mỏng nên không thể trở thành là gì đó của nhau.

Giọng nói quen thuộc của anh vang lên:

– Ơ mọi người cũng ăn ở đây à?

Vừa dứt lời, ánh mắt anh liền dừng trên khuôn mặt tôi làm trong thoáng chốc sắc mặt tôi cứng ngắc lại. Tôi vội vàng cụp mắt liếc sang nhìn cái An, thấy nó vui vẻ đáp:

– Dạ vâng. Hôm nay sinh nhật em anh ạ. Mà anh về nước khi nào thế?

– À anh về nước được một tuần rồi. Nay sinh nhật An, anh chúc em sinh nhật vui vẻ nhé.

– Chúc suông thế không được đâu anh nhé. Anh phải ngồi xuống đây uống cùng tụi em vài ly mới được. Dù sao anh em mình lâu lắm cũng không gặp nhau rồi. Phải không Linh?

Tôi giật mình nhìn cái An, ú ớ buột miệng đáp:

– À ừ.

Mọi người thấy vậy cũng nhiệt tình mời anh ngồi xuống. Chẳng biết do vô tình hay cố ý mà Thịnh đã kéo ghế ngồi ngay bên cạnh tôi. Anh cười cười đáp:

– Nếu mọi người đã có lòng như vậy thì anh làm sao dám từ chối. Anh mời mọi người một ly nhé.

Tôi cũng gượng gạo giơ ly rượu lên. Sau khi cụng ly xong, người nào người nấy đều hăng say uống một hơi, tôi là đứa tửu lượng kém nên chỉ dám nhấp môi một ngụm nhỏ. Cái An bất ngờ nói:

– Nhanh thật, anh Thịnh tính ra đi nước ngoài được 3 năm rồi nhỉ. An cũng đã lấy chồng được gần hai năm. Chỉ có bọn em là vẫn lông bông.

Lúc này Thịnh bất ngờ quay sang nhìn tôi. Tôi thấy rõ trong ánh mắt hiện lên tia ngạc nhiên vô cùng. Anh hỏi:

– Linh lấy chồng rồi hả em?

Tôi cười gượng gật đầu:

– Dạ vâng.

– Anh không nghe thấy mọi người nói gì.

– Bọn em tổ chức hôn lễ nhỏ nên cũng ít người biết anh ạ.

Tôi thấy khoé môi Thịnh mấp máy dường như muốn nói thêm điều gì đó nữa nhưng cuối cùng lại nuốt ngược lời nói trở lại, anh nở ra nụ cười như có như không đáp:

– Ừm. Chúc em hạnh phúc nhé.

– Dạ em cảm ơn.

Mọi người cười cười nói nói thêm một lúc nữa nhưng chắc không ai phát hiện ra thái độ khác lạ của Thịnh. Chắc có lẽ tôi đã từng thích anh, đã từng tìm hiểu về con người anh nên chỉ mình tôi nhận ra điều đó. Lúc sau, Thịnh đứng dậy nói:

– Mọi người ngồi đây ăn uống thoải mái nhé, bữa ăn hôm nay anh thanh toán rồi, coi như món quà anh chúc mừng sinh nhật bé An nha. Bây giờ anh có việc phải đi rồi, hẹn cả nhà dịp khác.

– Ơ anh, sao lại thanh toán cho em rồi. Mà mới ngồi được lát mà?

– Hôm nay anh hẹn đối tác trên tầng hai, người ấy đang chờ. Các em thông cảm giúp anh nhé.

– Dạ vâng. Nếu anh bận thì đi nhé, anh em mình hẹn nhau dịp khác.

Nói xong thì Thịnh cũng gật đầu chào một cái rồi bước đi. Sau khi Thịnh đi khuất rồi thì cái An mới bảo:

– Ông Thịnh này gia thế cũng cứng phết đấy. Ngày xưa Linh với ông này suýt thành đôi nhỉ?

Mối tình đầu thoáng qua của chúng tôi cũng đã trôi qua hơn 3 năm rồi nhưng đến khi nghĩ lại vẫn khiến lồng ngực tôi nhói nhói. Ngày ấy, tôi thích anh nhưng không dám nói, anh có tình cảm với tôi nhưng không dám thừa nhận, cứ như thế chúng tôi đã từng bỏ lỡ nhau. So với ba năm trước, gương mặt anh dường như không thay đổi là bao, dường như thời gian đã bỏ quên sự già nua của anh, thay vào đó lại khiến anh mang nét đẹp trưởng thành và phong độ hơn. Thế nhưng dù anh có đẹp nghiêng nước nghiêng thành cỡ nào thì có một sự thật tôi vẫn không thể phủ nhận rằng chồng tôi vẫn đẹp hơn tất cả.

Tôi cười gượng gạo đáp:

– Chuyện quá khứ rồi mày ơi. Hồi đó trẻ con hơn bây giờ.

– Trẻ con mà có mắt nhìn người phết ấy chứ. Haha

– Thôi tao xin mày, không đào bới quá khứ của tao nữa, để tao yên.

– Biết rồi. Thôi mình cùng nâng ly lần nữa nào.

Buổi tối hôm đó 10 giờ tôi về đến nhà vẫn chưa thấy Hoàng về, đến nửa đêm tôi thức giấc cũng không thấy anh ta. Từ ngày lấy nhau đến giờ tôi đã quen với kiểu thích thì về không thích thì vắng mặt vài ba ngày của anh ta rồi nên cũng không lấy làm ngạc nhiên gì, cuối cùng quyết định nhắm mắt ngủ tiếp.

Sáng hôm sau vừa thức dậy thay đồ chuẩn bị đi làm xong thì tôi nhận được điện thoại của mẹ tôi gọi tới, bà bảo:

– Hôm nay là giỗ bà nội con, mẹ biết hai vợ chồng bận đi làm ban ngày nên nhà mình cúng trước mâm cơm canh từ trưa. Tối hai vợ chồng con qua nhà ăn cơm nhé.

Tôi nghe xong mà không biết trả lời mẹ sao, tần ngần một hồi tôi đáp:

– Dạ tối nay con đi làm về sẽ qua. Còn chồng con, chắc anh ấy bận không qua được đâu mẹ ạ.

– Sao thế? Lâu rồi hai đứa không về bên này rồi.

Tôi làm sao dám nói cho mẹ biết sự thật về cuộc hôn nhân tàn khốc của chúng tôi nên chỉ biết nói đại một lý do quen thuộc:

– Chồng con, dạo này con thấy anh ấy bận lắm mẹ ạ.

– À ừ, điều hành công ty lớn chắc chắn sẽ bận rồi. Thế thôi con làm gì làm đi, tối nhớ qua.

– Dạ vâng.

Chiều hôm đó, sau khi tan làm tôi liền rẽ vào một cửa hàng trái cây mua một giỏ hoa quả. Trong lúc còn đang cặm cụi chọn lựa thì bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên:

– Em đang chọn hoa quả à?

Tôi giật mình quay đầu lại thì thấy Thịnh, không ngờ lại gặp anh ở đây, tôi mỉm cười đáp:

– Dạ vâng. Anh cũng đi lựa hoa quả à?

– Ừ, anh tưởng phụ nữ sau khi lấy chồng thì những việc này phải thành thạo lắm chứ.

Nói xong Thịnh trực tiếp cúi người xuống nhặt vài quả cam sang một bên, vừa nhặt vừa bảo:

– Cam này nếu em mua ăn thì lấy mấy quả rám vỏ một chút nhưng ngọt. Còn mua để đi chơi hay gì thì chọn những quả như này, độ ngọt không bằng những quả rám vỏ nhưng chắc chắn nhiều nước hơn những quả em chọn.

Vừa nói Thịnh vừa thành thục chọn cam cho tôi, nhìn sang những quả tôi chọn chắc chắn chất lượng không thể bằng anh được. Tôi cười gượng đáp:

– Ở nhà em cũng ít đi chợ nên không có nhiều kinh nghiệm. Cảm ơn anh nhé.

– Nếu em muốn cảm ơn thì hôm nào rảnh mời anh ly cafe là được.

Tôi cười trừ không dám đồng ý hay không đồng ý, vì chuyện này tôi không thể hứa trước được. Nếu là trước kia tôi sẽ chẳng chần chừ, nhưng bây giờ tôi đã khác rồi, tôi là người phụ nữ đã có gia đình, dù thế nào tôi cũng không thể sống giống chồng tôi được, anh ta có thể ngang nhiên qua lại với một người phụ nữ nào đó, còn tôi thì không thể!!!

Thịnh nhìn tôi, anh cười:

– Lại cười trừ?

– Em không dám hứa trước đâu nhé. Nhưng em sẽ sắp xếp, khi nào rảnh em nhất định mời anh.

– Ừ, bố mẹ em dạo này khỏe không?

– Dạ bố mẹ em khoẻ.

– Vậy thôi em có việc cứ về trước đi, khi nào rảnh mình nói sau.

– Dạ vâng.

Lúc tôi tới nhà bố mẹ không thấy Hoàng đâu, ánh mắt cũng có chút thất vọng. Khi cả nhà ba người chúng tôi vừa kéo ghế ngồi xuống bàn ăn thì bất ngờ bên ngoài cửa đột nhiên có tiếng bước chân vang lên. Nghe tiếng bước chân này, dù có nằm mơ tôi cũng hiểu ra đó là tiếng bước chân của chồng mình. Tôi vừa xoay người lại thì chồng tôi thân mặc bộ âu phục cao cấp từ ngoài cửa bước vào, anh lên tiếng:

– Con đến hơi muộn, để cả nhà phải chờ lâu rồi.

Bố mẹ tôi đối với sự xuất hiện của Hoàng thì vui mừng ra mặt, vội vàng đứng dậy đi về phía anh ta mời:

– Không sao, con đến là tốt rồi, mau vào bàn ngồi đi con.

Hoàng khẽ liếc tôi một cái, sau đó bình thản kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh tôi. Tôi sợ bố mẹ phát hiện ra quan hệ của vợ chồng chúng tôi nên đành lên tiếng mở miệng trước:

– Em tưởng anh bận.

– Nhà vợ có việc, tất nhiên anh phải đến rồi, dù rất bận!

Hiếm khi có dịp chồng mình tỏ ra hiếu thảo. Tuy anh biến mất cả đêm qua nhưng cũng biết đường mò sang nhà tôi, cùng bố mẹ tôi dùng bữa tối. Tôi tất nhiên ngoan ngoãn phối hợp với anh, cố gắng che giấu đi bộ mặt không mấy thoải mái, đóng vai vợ chồng dạt dào tình cảm.

– Vâng, cảm ơn anh.

– Em lại khách sáo rồi, vợ chồng với nhau không cần nói mấy lời cảm ơn thừa thãi đó. Mà thôi cả nhà ăn cơm đi, bàn ăn hôm nay chắc là mẹ vợ nấu hay sao mà con thấy nhiều món vợ con yêu thích.

Câu nói của Hoàng làm tôi mãi không làm sao tiêu hoá nổi. Nói một câu thật lòng, hôm nay tôi mới phát hiện chồng mình có khả năng diễn xuất đỉnh cao vậy ấy. Bình thường anh lạnh lùng như tảng băng, trên người lúc nào cũng tỏa ra một loại khí phách khiến người khác áp lực vô hình, ngay cả đến hơi thở khi phả ra cũng đầy lạnh lẽo. Vậy mà hôm nay anh ngồi đây, không chỉ chủ động trò chuyện với mọi người lại còn tạo nên hình tượng một ông chồng quốc dân.

Tôi bặm môi, tiếp tục đóng kịch:

– Anh cũng ăn nhiều vào. Mẹ nấu ăn ngon lắm.

Bố mẹ tôi ngồi đối diện chúng tôi vừa cười ngoác miệng vừa đưa ánh mắt yên tâm và vui vẻ nhìn về phía chúng tôi. Mọi thứ diễn ra êm đẹp cho tới khi mẹ tôi hỏi:

– Thế hai đứa định kế hoạch đến bao giờ? Cả nhà ai cũng mong tin vui lắm rồi đấy.

Bố tôi thấy thế cũng gật đầu đáp:

– Đúng rồi đấy, hôm bữa bà thông gia cũng nói qua, nghe vẻ và sốt ruột lắm rồi.

Tôi liếc mắt sang nhìn chồng, thấy thái độ của Hoàng có vẻ không hài lòng, hàng lông mày rậm khẽ nhíu lại nhưng rất nhanh lại trở về dáng vẻ bình thản, anh nói:

– Việc sinh con đẻ cái đâu phải muốn là được ngay đâu. Bố mẹ cứ bình tĩnh chờ tin.

Nghe Hoàng nói vậy rồi nên bố mẹ tôi cũng không dám hỏi thêm, chỉ gật đầu:

– Ừ, bố mẹ biết rồi.

Ăn xong thì hai vợ chồng tôi không ở lại chơi mà về thẳng nhà luôn. Sau khi trở về, chúng tôi mỗi người quay trở về một phòng. Tôi tắm xong thì cũng mở máy tính lên làm việc một lúc. Đến 11 giờ đêm, tự nhiên cảm thấy cổ họng khô không khốc nên đành đi xuống dưới nhà lấy một cốc nước lạnh. Lúc tôi xuống đến nơi, thấy cô Hoa vẫn cặm cụi trong bếp, tôi ngạc nhiên hỏi:

– Ơ cô vẫn chưa đi ngủ à?

– Mợ, mợ cũng chưa ngủ à? Tôi pha xong cafe cho cậu rồi cũng đi ngủ đây.

– Anh ta bảo cô pha cafe à?

– Dạ, cậu hay có thói quen uống cafe lúc đêm muộn lắm mợ.

Tôi ngước mắt nhìn về phía phòng làm việc của chồng đang sáng đèn. Lại nhớ hồi tối anh ta ngồi bên cạnh tôi nhưng ăn rất ít. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng tôi vẫn không làm ngơ được, tôi bảo cô Hoa:

– Cô đi ngủ trước đi. Để đấy cháu pha cho.

– Nhưng mà….

– Không sao đâu cô. Cứ để đấy cho cháu.

Cô Hoa chần chừ một lát rồi cũng rời đi. Tôi không pha cafe cho chồng mà ngược lại pha cho anh ta một ly sữa ấm. Tôi tự nhủ hôm nay mình tốt với anh ta cũng như một lời cảm ơn vì anh ta đã chịu đến dùng bữa cùng gia đình mình, giống kiểu mỗi lần tôi làm gì cho anh ta thì anh ta lại cho mình tiền, cuộc sống sòng phẳng chẳng ai nợ ai.

Tôi cầm ly sữa trên tay, đứng cửa phòng chần chừ một hồi mới giơ tay lên gõ cửa. Giọng nói lạnh lùng từ trong vọng ra:

Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!