Ngày hôm ấy tôi đã không biết mình về nhà bằng cách nào, tôi chỉ biết rằng đi trên con đường tấp nập thường ngày mà tôi cứ ngỡ như bị cô lập giữa một sa mạc lớn. Từng cơn gió se se lạnh thổi qua từng thớ da thớ thịt, tôi ước lạnh thêm một chút nữa cũng được, thậm chí là lạnh ngắt càng tốt, vì biết đâu nó có thể làm đông cứng mọi cảm xúc, khiến tôi không còn cảm thấy bi thương.
Lúc chiếc xe dừng lại là tôi đang đứng trước cổng nhà chồng, tôi cũng không hiểu sao mình lại lái xe về đây nữa, khi tôi còn đang thất thần nhìn về phía ngôi nhà thì giọng cô Hoa vang lên:
– Ủa mợ Linh, mợ về rồi hả, sao mợ còn chưa vào nhà?
Tôi nhìn cô Hoa, thấy cô đang tay xách hai bịch lớn đồ gì đó từ trong nhà bước ra. Tôi cố gắng hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh thường ngày mà trả lời:
– Dạ vâng, cháu vừa về đến nhà. Mà cô xách hai cái túi gì mà nhiều vậy?
– À nay tôi dọn dẹp tổng vệ sinh lại nhà cửa mợ ạ. Khổ cái căn phòng trên tầng 4 bình thường cậu không cho tôi động đến, nay dọn tới thấy mấy con chuột c.h.ế.t trong đó sợ quá.
Cô Hoa nói tôi mới nhớ ở trên tầng 4 nhà tôi có một căn phòng mà từ hồi tôi kết hôn tới giờ chưa một lần đặt chân đến vì ở căn phòng đó chỉ có chồng tôi được phép vào, và anh cũng là người giữ chìa khoá duy nhất. Hồi mới cưới, tôi thấy anh mỗi lần về nhà trong tình trạng say rượu là sẽ đi lên căn phòng đó. Độ nửa năm gần đây hình như anh ít lên hẳn. Trước kia tôi cũng không quan tâm cho lắm vì cả hai đã thống nhất là sẽ không quan tâm tới cuộc sống riêng của nhau. Bây giờ sau khi phát hiện ra tất thảy những bí mật đau lòng kia, tôi lại tò mò muốn tìm hiểu một lần xem căn phòng đó có gì. Tôi hỏi cô Hoa:
– Cô đã khoá cửa phòng chưa ạ?
– Chưa mợ ạ. Tôi đang mở cửa phòng cho thoáng cho bay hết mùi đi đã.
– Mà sao hôm nay cô lại được dọn dẹp phòng đó vậy ạ?
– À thì trước khi cậu Hoàng đi công tác có đưa chìa khoá phòng cho tôi, kêu sau khi mợ về nhà ngoại thì dọn dẹp phòng đó giúp cậu. Tôi lu bu quá quên mất, cũng may là cậu chưa về.
– Dạ vâng, thế cô đi vất rác đi. Cháu vào trong nhà trước đây.
– À thế mợ ăn gì để tôi chuẩn bị bữa tối.
– Gì cũng được ạ.
Sau khi bước vào trong nhà, tôi liền đặt túi xách xuống bàn rồi sau đó bấm thang máy di chuyển lên thẳng tầng 4. Cánh cửa thang máy mở ra cũng là lúc căn phòng kia đập thẳng vào mắt tôi. Lúc bước chân tới gần cửa phòng tôi có chút lưỡng lự, nửa muốn nửa không, nói đúng hơn là tôi sợ tìm ra thứ gì đó sẽ khiến mình đau lòng hơn ở trong căn phòng này, tôi sợ bản thân mình sẽ không thể chịu đựng nổi mà gục ngã. Sau một hồi đắn đo do dự, cuối cùng tôi cũng dứt khoát đặt chân bước vào căn phòng đầu tiên mình bước đến trong ngôi nhà đã gắn bó hai năm qua. Tôi liếc mắt nhìn quanh căn phòng một lượt, thoạt nhìn mọi thứ từ bài trí tới nội thất chẳng khác với những phòng khác là bao. Căn phòng được sắp xếp rất gọn gàng ngăn lắp, nhìn kỹ mới phát hiện nó rất giống với phòng ngủ của chúng tôi. Tôi thấy ở gần khung cửa sổ có một chiếc ghế và chiếc tủ gỗ. Tự nhiên nhìn chiếc ghế đó trong đầu tôi lại hiện lên cảnh tượng chồng mình ngồi đó đăm chiêu suy nghĩ hằng đêm. Nghĩ vậy, lồng ngực tôi bỗng chốc lại nhói lên một cái đầy đau buốt. Sau một hồi quan sát tôi thấy nó chẳng có gì khác lạ liền muốn rời đi, nhưng ngay sau đó dường như có một thứ gì đó níu giữ tôi ở lại, thôi thúc tôi tiến về phía chiếc tủ kia. Tôi chậm rãi kéo ngăn kéo tủ thứ nhất, đập vào mắt tôi là bộ hồ sơ yếu lý lịch mang tên “Vũ Tuệ Linh”. Bên trong bộ hồ sơ ấy có rất nhiều thông tin của tôi từ bé đến lớn, bao gồm thêm cả vài bức ảnh. Tôi không biết rõ cảm giác của mình lúc này là gì, chỉ thấy cổ họng đầy vị đắng chát, hoá ra để chuẩn bị cho một cuộc sống khiến tôi đau khổ anh đã mất công như thế. Trên đời này có ngàn vạn cách trả thù, nhưng tôi phải công nhận cách trả thù của anh chẳng giống ai như con người của anh vậy. Lấy một người mà anh rất hận, chắc có lẽ anh cũng chẳng thoải mái gì. Tôi lại nhớ đến những ánh mắt như những lưỡi dao sắc bén của anh dành cho mình, lục phổi ngũ tạng trong tôi cũng muốn đảo ngược theo mảnh ký ức đó. Tôi rơi nước mắt “ Trịnh Minh Hoàng, anh thành công rực rỡ trên con đường trả thù của mình rồi đấy, thân thể tôi không đầy thương tích nhưng trái tim tôi đã nát vụn vì yêu anh” và tôi tự hỏi “ Nếu sau này khi anh phát hiện ra sự thật anh có hối hận khi đã phá hủy cuộc đời một cô gái vô tội như tôi không”
Cất gọn bộ hồ sơ trả lại chỗ cũ, tôi tiếp tục mở ngăn kéo thứ hai. Ở trong ngăn kéo này, còn có thứ khiến tôi đau lòng như muốn chết đi sống lại. Đó là những bức ảnh của anh và người con gái anh yêu. Hai người cứ như một cặp trời sinh đứng trước một nhà thờ của Pháp, chim bồ câu bay lượn xung quanh. Người con gái ấy mặc chiếc váy màu trắng, gương mặt xinh đẹp ngước nhìn anh bằng ánh mắt thâm tình như đang nhìn người chồng trong đám cưới. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần âu đen, đem hết thảy sự dịu dàng vào trong ánh mắt dành cho cô ấy cái nhìn đầy yêu thương. Những bức ảnh tiếp theo và tiếp theo nữa đều vậy, chỉ là khác địa điểm chụp, khác trang phục mặc, còn ánh mắt hai người dành cho nhau trước sau như một, giống kiểu nguyện đời đời kiếp kiếp không xa rời. Khoảnh khắc hạnh phúc nhất của người ta nhưng cớ sao tôi lại cảm thấy mình như bị rơi vào hố sâu của đau khổ, đau đến mức chỉ muốn móc trái tim này ra xem nó có gì mà khiến tôi đau như thế. Nhưng có một điều tôi phải công nhận, nhờ có cô ấy mà tôi mới chứng kiến được dáng vẻ dịu dàng như nước mùa xuân của chồng mình.
Lật qua hết những bức ảnh là tôi thấy một cuốn sổ nhật ký, trong nhật ký chồng tôi viết rất nhiều, càng đọc dòng chữ càng nhoè đi trong hai dòng nước mắt:
“ Ngày 22/10/Xx. Ngày mà cô gái của anh được làm thiên thần, ngày mà anh cảm thấy chẳng có gì đáng sợ hơn cái cảm giác lúc này. Đã hứa bên nhau trọn đời, đã hứa đi cùng nhau suốt kiếp mà cớ sao lại nhẫn tâm bỏ lại anh một mình. Em thật ác…thật tàn nhẫn”
“Ngày 26/10/Xx. Nơi anh bây giờ đang là 12 giờ đêm, trời mưa se lạnh, còn nơi em có nắng không? À không, nụ cười của em chính là ánh nắng rồi, dù nhớ anh thì cũng phải cười nhiều lên nhé.”
“ Ngày 29/11 /Xx. Người khiến cô gái của anh phải rời xa thế giới tươi đẹp này đã nhận tội, đã chịu sự trừng phạt của pháp luật. Nhưng anh không tin, anh nhất định sẽ khiến kẻ thật sự phải trả cái giá đắt nhất. À quên nghe anh dặn nè, từ nay trở đi, sẽ chẳng có ai lau nước mắt cho em mỗi khi em khóc, sẽ chẳng có ai vỗ về mỗi khi em buồn, sẽ chẳng có ai chúc em ngủ ngon mỗi tối. Bởi vậy phải mạnh mẽ lên nhé cô gái của anh”
“ Ngày 10/3/Xx. Cái giá phải trả cho một người khiến em rời xa thế giới này không phải một chốc một lát là xong, 5, 10 hay 20 năm tù cũng không thể bù đắp lại được tất cả. Anh muốn kẻ đó phải đau khổ cả một đời…đừng giận anh nhé, đừng nghĩ anh kết hôn vì đã hết yêu em rồi. Trong tim anh, chỉ có duy nhất mình em, tất cả những gì thuộc về em mãi trong tim anh, và chắc chắn sẽ không bao giờ xa”
Mỗi lúc tôi càng thấy trái tim mình đau đớn, đau đến mức tưởng chừng không thở nổi. Tình yêu của anh dành cho cô ấy như tình yêu của Ngưu Lang và Chức Nữ, một tình yêu rất đẹp nhưng đáng tiếc không thể đi cùng nhau đến hết cuộc đời. Tình yêu ấy đẹp đến mức dù là ai cũng có cảm giác không thể chen chân vào, và không ngoại trừ tôi.
Trong tình yêu, đau khổ nhất không phải là bị phản bội sau một thời gian rất yêu. Đau khổ nhất chính là cả đời này mình có cố gắng đến đâu thì mãi mãi cũng chỉ dừng lại ở ba chữ “yêu đơn phương”. Người ấy dạy mình biết thế nào là yêu nhưng không yêu mình. Người ấy trao cho mình hàng ngàn nỗi nhớ nhưng chẳng bao giờ nhớ về mình. Cũng đã đến lúc chấp nhận thôi. Đau khổ đến đây xin dừng lại được rồi. Tôi chấp nhận…tôi thua…tôi chấp nhận giữa tôi và anh như hai đường thẳng song song không một tia hi vọng. Tôi chấp nhận dù tôi yêu anh đến điên cuồng thì tôi cũng không thể làm nữ phụ trong câu chuyện tình đẹp của người khác. Cất lại mọi thứ gọn gàng như lúc ban đầu, tôi lặng lẽ rời khỏi căn phòng.
Lúc tôi xuống dưới nhà thì cô Hoa bảo:
– Mợ đi đâu vậy, tôi tìm mợ nãy giờ. Tôi thấy điện thoại mợ reo lên liên tục ấy.
– Dạ vâng.
– Mợ, mợ khóc à?
Tôi vội vàng đưa tay chạm lên khoé mắt, cười gượng đáp:
– Không có, chắc bụi bay vào mắt thôi ạ.
Nói xong tôi liền cúi người xuống lấy cái điện thoại trong túi xách ra, kiểm tra cuộc gọi nhỡ tôi thấy số điện thoại của mẹ mình gọi đến. Tôi nhanh chóng gọi lại:
– Mẹ gọi con ạ?
– Ừ, tại mẹ thấy con đi lâu chưa về nên sốt ruột gọi. Con mới ốm dậy xong, tối đến sương xuống về nhà sớm không lại cảm lạnh.
– Con quên không bảo mẹ, con về bên nhà con rồi. Tối nay bố mẹ cứ ăn cơm trước đi nhé, không cần chờ con.
– Thế thằng Hoàng về rồi à?
Tôi nghẹn ngào đáp:
– Dạ vâng.
– Ừ thế thì mẹ yên tâm rồi. Mà mai con ăn gà ác nữa không, mẹ hầm xong mẹ đem qua.
– Dạ thôi. Mai con đi làm rồi.
– Đã khỏe hẳn chưa mà đi làm?
– Rồi mẹ ạ, mẹ đừng lo nhé.
Nói xong tôi thở dài tắt máy. Buổi tối cô Hoa dọn cơm tôi cũng chỉ ăn qua loa vài miếng rồi lên phòng. Tôi nằm giường, chỉ muốn bản thân có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say, vì chỉ khi ngủ tôi mới thôi suy nghĩ. Cuối cùng tôi gạt hết mọi đau khổ đang hoành hành trong cơ thể, tôi lấy điện thoại vào google tra ra từng mốc trong thai kỳ. Em bé của tôi bây giờ đang ở mốc 5w tuổi, hình dạng trông chỉ giống một chú nòng nọc nhỏ, bé như một hạt cam. Cứ nghĩ đến 8 tháng nữa thôi tôi sẽ được ôm trong tay một hoàng tử hoặc một công chúa là mọi băng giá trong lòng như dần tan biến hết. Người ta nói cảm xúc của người mẹ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của thai nhi, tôi liền đưa tay sờ xuống chiếc bụng vẫn còn phẳng lỳ của mình, nói nhỏ “ Mẹ xin lỗi bé con nhé…mẹ không nên khóc nhiều như thế, mẹ sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn, sau này dù cho bất kể chuyện gì xảy ra thì mọi thứ đều không quan trọng bằng con…hai mẹ con mình sẽ vượt qua tất cả…có đúng không”
Tôi nằm đó tự dặn lòng, tự nói với con rất nhiều, cũng không biết thời gian qua bao nhiêu lâu tôi mới thiêm thiếp vào giấc ngủ. Đến nửa đêm khi tôi còn đang chìm vào giấc ngủ say thì bỗng nhiên tôi cảm giác như có bàn tay ai đó đang vuốt tóc mình, mới đầu cảm giác rất mơ hồ nhưng cho tới khi càng cảm nhận rõ ràng thì tôi mới mở mắt ra nhìn. Tôi thấy gương mặt chồng mình ở trước mặt mình, bàn tay anh cũng chợt khựng lại trên không trung. Hoàng chủ động lên tiếng:
– Cô về bao giờ?
Cảm giác biết hết sự thật nhưng lại cố gắng tỏ ra mình không biết gì giống như có ngàn mũi kim đâm vào ngực mà vẫn phải mỉm cười. Tôi bình thản nói dối một lý do:
– Hồi gần tối, tôi về lấy ít đồ, cô Hoa nấu cơm tối, tiện tôi ở lại luôn. Còn anh về khi nào?
Hoàng không trả lời câu hỏi của tôi ngay, qua một lúc anh mới đáp:
– Trưa nay.
Tôi thử hỏi dò:
– Tôi tưởng anh đi một tuần cơ mà. Bây giờ mới được 4 ngày, có chuyện gì phải về sớm hơn dự kiến à?
– Xong việc sớm hơn dự kiến.
Tôi biết trước đó chỉ là một lý do tạm bợ của anh nhưng cớ sao nghe xong tim tôi như thắt lại. Tôi cười gượng đáp:
– Vậy anh cũng đi nghỉ sớm đi. Tôi ngủ tiếp đây.
– Ừ.
Câu sau đó không biết tôi có nghe nhầm không mà đã nghe được hai chữ “ngủ ngon” nho nhỏ từ miệng anh phát ra.
Mấy ngày tiếp theo lại trôi qua, hằng ngày tôi vẫn cố gắng đi làm như bình thường, tối về gặp chồng cũng chỉ nói dăm ba câu rồi tôi lại leo lên giường ngủ trước. Tuy vậy mà mỗi lần đối diện với anh, nằm bên cạnh anh lại khiến tôi ngột ngạt hơn bình thường, cảm giác mọi không khí trong phòng đã bị anh chiếm đoạt hoàn toàn, khiến tôi thở thôi cũng mệt. Mỗi lần nhắm mắt vào, từng lời nói của anh với sư cô hôm ấy, từng dòng nhật ký anh viết lại hiện rõ ràng trong tâm trí tôi. Người tôi như có một quả bom nổ chậm gài sẵn bên mình, bất cứ lúc nào nó cũng có thể nổ tung. Tôi không biết cứ với tình trạng này tôi sẽ chịu đựng được đến khi nào. Nhiều lúc tôi muốn kết thúc tình cảnh khốn cùng này ngay lập tức, thà đau một lúc còn hơn đau cả đời. Nhưng mà tôi vẫn chưa thể tìm được một lý do thích hợp, hơn nữa chưa chắc Hoàng sẽ chịu buông tha cho tôi. Tôi cũng sợ khi mình mang bầu chiếc bụng ngày một lớn lên sẽ không thể che giấu nổi nữa, tôi sợ anh sẽ nhẫn tâm tước đoạt đi sinh mệnh nhỏ bé này như lời anh từng nói. Và cứ như cho tới một hôm, khi tôi đang ngủ say thì tự nhiên cơ thể nặng trĩu, tôi giật mình tĩnh giấc. Quay đầu lại, tôi phát hiện Hoàng đang ôm vai tôi từ phía sau, bàn tay anh thò ra trước ngực tôi, nhẹ nhàng di chuyển. Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì một nụ hôn ấm áp đã đặt xuống môi tôi. Anh hôn tôi rất mãnh liệt, tôi nhất thời cứng đờ lại không biết đáp trả sao, chỉ biết lặng yên cho anh mút hết thảy chất ngọt ngào trong khoang miệng mình. Từ môi anh di chuyển sang vành tai, hơi thở gấp gáp nóng hổi phà ra khiến khoé mắt tôi bỗng dưng ươn ướt, đứng trước mặt người đàn ông này mọi lý trí như hoá thành tro bụi. Để tôi mềm lòng một chút thôi có được không? Để tôi buông thả cùng anh nốt những giây phút ngắn ngủi còn lại có được không? Hoàng đưa tay cởi bỏ từng chiếc cúc áo pizama tôi đang mặc trên người, bỏ cho tới khi hết sạch cả lớp áo trong, để lộ ra một cơ thể không còn mảnh vải che thân. Sau đó Hoàng đưa chiếc lưỡi ướt át của mình di chuyển thẳng đến bầu ngực căng tròn đang phập phồng hơi thở, chiếc miệng ngậm chặt mút nhẹ. Một bàn tay anh mơn trớn dọc cơ thể tôi, tay còn lại nhào nắn bầu ngực bên kia. Tôi bị anh kích thích, cả người khẽ cong lên như con tôm.
Bên ngoài những tán lá cây đang xào xạc trong gió, ở khóe mắt tôi vẫn lặng lẽ đang rơi từng giọt nước mắt. Cho đến khi vật cứng khổng lồ kia ngẩng cao đầu tiến sâu trong cơ thể tôi, cho tới khi Hoàng ngẩng đầu nhìn tôi, tôi vội vã lau những giọt nước mắt. Anh nhẹ nhàng đưa đẩy từng nhịp vào sâu hang huyệt nhỏ, sau đó động tác trở lên nhanh dần, nụ hôn trên ngực tôi ngày càng đam mê, cuồng nhiệt. Nhưng lúc này đây, tôi lại không thể cảm nhận được khoái cảm sung sướng như những lần ân ái trước kia, bởi vì trái tim tôi đang đau tới rỉ máu. Câu nói “ Ngay từ đầu con không hề muốn có bất kỳ một đứa con chung nào với cô ấy, thậm chí nếu không may có con cũng không muốn đứa bé tồn tại. Con lấy cô ấy chỉ vì mục đích là để hành hạ và trả thù…” vang vọng trong đầu khiến tôi đã quyết tâm đi đến một quyết định quan trọng. Tôi đưa tay mình chủ động ôm lấy tấm lưng anh, cổ họng chủ động phát ra tiếng rên rỉ, sau đó tôi giả vờ như mình nhỡ miệng nói:
– Thịnh…em yêu anh!