Nói đến tiền tài, nói đến quyền thế, nói đến địa vị, thì ở trong cái thành phố này liệu có ai dám qua mặt hắn hay chăng? Không ly hôn, lý nào cô còn có sự lựa chọn nào khác à? Hắn nói, cô ấy đã trở về. Hắn nói, cô nên trả lại những thứ vốn thuộc về cô ấy. Hắn nói, cô không xứng đáng với hắn bằng người hắn yêu. Chỉ một câu nói của Lãnh Hàn Thiên thôi đã chính thức đánh bại mọi sự cố gắng bao lâu nay của Đỗ Hiểu Nghi cô, vậy thì thử hỏi xem, cô còn lý do gì để ở lại đây nữa chứ? Ở lại để bị hắn chà đạp lên lòng tự tôn, nhục mạ đến nhân phẩm? Ở lại để cho Lãnh Hàn Thiên có cơ hội bỏ mặc cô sớm tối trong cái ngôi biệt thự đầy xa hoa và rộng lớn này? Ở lại để mỗi lần hắn chỉ cần nhìn thấy mặt cô là lại sinh ra cảm giác chán ghét, căm phẫn tột độ? Hay, ở lại để tận mắt chứng kiến cái cảnh hạnh phúc của chồng mình cùng người phụ nữ khác? Dù là như thế nào đi chăng nữa, Đỗ Hiểu Nghi cô rốt cuộc cũng không cao thượng đến như vậy…
Nếu như Lãnh Hàn Thiên đã chán ghét cô đến như thế, vậy thì Đỗ Hiểu Nghi cô chỉ còn cách toại nguyện cho hắn. Bây giờ, cô sẽ chính thức trả lại, trả lại tất cả, trả cho hắn sự tự do mà hắn cần và cũng trả lại hắn cùng ngôi vị Lãnh thiếu phu nhân cho cô ấy. Đoạn tình cảm đơn phương đó, dù muốn dù không thì Đỗ Hiểu Nghi cô cũng đã đến lúc nên chấm dứt tất cả rồi. Đàn ông tốt trên đời đâu có thiếu, tại sao cô cứ phải va vào một người không có tình cảm với mình như Lãnh Hàn Thiên cơ chứ? Là vì hắn là người đầu tiên sau mẹ cô cho cô viên kẹo ấy, để cô cảm nhận được sự ấm áp hay sao? Cho dù thật là như vậy, nhưng mà càng về sau, sự ấm áp đó đã sớm biến tan mất rồi, và Lãnh Hàn Thiên hắn cũng không còn là Lãnh Hàn Thiên của lần đầu tiên mà cô gặp. Lãnh Hàn Thiên của hiện tại, hắn cho rằng là cô đã tìm đủ mọi cách để làm cho hai vị thân sinh của hắn tin tưởng, vờ ra tay cứu chữa mẹ hắn trong lúc bà ấy ngất đi, mục đích chỉ là vì tiền tài và địa vị mà thôi.
Thế nhưng, Lãnh Hàn Thiên mãi mãi sẽ không bao giờ biết được, rằng người phụ nữ - người vợ trên danh nghĩa mà hắn luôn chán ghét, luôn hắt hủi, luôn bỏ mặc, luôn giày vò đủ điều, thế mà lại là người yêu hắn sâu đậm nhất, yêu hắn suốt 10 năm ròng rã, kể từ cái ngày mà hai người lần đầu tiên gặp nhau ở trong một góc nhỏ.
Từ năm 14 tuổi, vì quá đau lòng sau cái chết của mẹ, lại bị cha cùng mẹ kế hành hạ, đánh đập nên cô chỉ biết chạy ra ngồi ở một chỗ không ai thấy mà khóc nức nở, trút hết nỗi lòng của chính mình. Rồi bỗng có một chàng trai xuất hiện trước mặt, đưa cho cô một viên kẹo để an ủi, kể từ thời điểm đó thì Đỗ Hiểu Nghi đã xác định, bản thân đối với người này liền sinh ra ái mộ. Mãi cho đến năm cô 24 tuổi, trong một lần vô tình cứu được mẹ hắn, lại được bà ấy mua lại từ trong tay người cha cùng mẹ kế kia của cô, sau đó đem cô về nhà, ngay từ ánh mắt đầu tiên cô gặp lại Lãnh Hàn Thiên thì cô đã biết hắn chính là người mà 10 năm trước đưa cho cô viên kẹo ngọt ấy. Có điều, kẹo thì ngọt thấy, nhưng trong thân tâm sao lại trở nên chua xót như thế này nhỉ? Tình yêu xuất phát từ một phía, đến sau cùng cũng không thể hái được quả ngọt hay sao chứ?
Quả nhiên, người tính không bằng trời tính, thời điểm hắn nghe được thông tin rằng cô chính là vợ sắp cưới của hắn, sắc mặt hắn liền thay đổi, lại đâm ra ghét bỏ cô. Lúc đầu, cô cũng từng có ý định từ chối, vì lẽ bản thân cô cũng hiểu rõ, Lãnh Hàn Thiên vốn đã có người trong lòng, và hơn hết, nếu xét về thân phận thì chính cô lại chẳng xứng với người đàn ông đó một chút nào. Thế nhưng, cha mẹ hắn lại không đồng ý, nhất quyết bắt hắn phải cưới cô về làm vợ, nếu không sẽ phải đích thân ra tay với người hắn yêu. Tình thế ép buộc, lại ở trong trạng thái không còn sự lựa chọn nào khác, vì muốn bảo vệ người mình yêu nên Lãnh Hàn Thiên chỉ có thể nhắm mắt đồng ý trong sự không đành lòng. Từ đó, cuộc hôn nhân được sắp đặt đã được diễn ra. Một cuộc hôn nhân không như mong muốn, lại thêm việc hay tin người mình yêu đã xuất ngoại, điều này đối với Lãnh Hàn Thiên mà nói là một đả kích không hề nhỏ, cũng vì vậy mà nỗi ác cảm của hắn dành cho cô ngày một lớn dần, không có cách nào xóa bỏ.
Ánh mắt chứa đầy sự thống khổ, lúc này Đỗ Hiểu Nghi đã chẳng thể khống chế được bản thân, hai hàng lệ cứ thế mà tuôn trào, rồi lăn dài trên má. Bức tường mạnh mẽ và kiên định mà Đỗ Hiểu Nghi cố gắng xây dựng trước mặt Lãnh Hàn Thiên, giờ đây cũng đã tan biến cả rồi. Sớm hay muộn cũng sẽ buông bỏ, giữ cố chấp ở lại liệu có ích gì hay chăng? Vì một người không yêu mình, chẳng tiếc chôn vùi bản thân xuống một cái hố sâu vực thẳm, để rồi ngày càng cắm rễ ở đó, muốn chạy cũng chạy không nổi, muốn thoát cũng thoát chẳng xong.