Sau hai ngày như đã nói sẽ sắp xếp công ty xong thì Bắc Hải Nam đã cùng trợ lý của mình đến trường để rút học bạ cho Trạch Dương. Mọi thứ rất nhanh đã xong, nhưng vẫn không thể nhanh bằng tai mắt của học sinh. Họ biết được một "học thần" sẽ rời khỏi trường. Đã thế Trạch Dương còn có sự nổi tiếng không chỉ ở trong trường mà mấy trường khác trong thành phố đều biết. Giờ mà cậu đi thì trường cũng bớt đi một nhan sắc lừng lẫy. Hơn nữa, giờ họ càng chắc chắn hơn về tin đồn Trạch Dương là con trai của Bắc gia. Đương nhiên tin tức này bây giờ mới càng chắc chắn hơn khi Bắc Hải Nam đi đến trường này để rút học bạ cho Trạch Dương.
Hôm nay thì vẫn phải đi học như bình thường nên Hân Nghiên vẫn phải dậy để đi học. Đi ra ngoài thấy Trạch Dương đang đợi mình ở đó, cô còn nghĩ Trạch Dương đi học nên đã vui vẻ ngồi lên xe cậu rồi đi. Nhưng con đường hôm nay Trạch Dương đưa cô đi chả giống đường đến trường chút nào. Hân Nghiên ngơ ngác hỏi Trạch Dương.
- Trạch Dương đi đường mới sao?
- Có chuyện gì à?
- Ừm, đây đâu phải là đường đến trường.
- Đưa cậu đi chơi.
- Thật sao? Như vậy là trốn học đó, mẹ biết là bị ăn đòn nha.
- Mình chịu thay cậu.
- Oa, Trạch Dương tốt quá đi.
Hân Nghiên nghe vậy thì thích thú ôm chặt lấy Trạch Dương hơn. Cô cũng chưa từng trốn học bao giờ nhưng cô cũng chỉ nghĩ nó giống như là ngày nghỉ thứ bảy và chủ nhật. Nhưng hôm nay Trạch Dương cứ sao sao nha, nói chuyện với cô cũng nhàn nhạt.
Đi được một lúc thì mới đến công viên giải trí. Có rất nhiều đồ chơi và người lớn, trẻ em đến dù hôm nay là ngày trong tuần. Hân Nghiên thích thú kéo tay Trạch Dương đi chơi hết trò này đến trò khác.
- Trạch Dương ơi...phù... - Hân Nghiên chạy đùa nghịch nhiều quá nên đã thở hổn hển.
- Mệt không? Đi ăn một chút đã. - Trạch Dương đưa tay lau mồ hôi cho Hân Nghiên còn chỉnh lại mái tóc cho cô.
- Mình muốn, nhưng cũng muốn chơi.
- Đi ăn trước vậy.
Nói rồi Trạch Dương kéo Hân Nghiên đến mấy quầy bán đồ ăn. Cô nàng cũng rất thích các đồ ăn ở đây. Làm gì cũng thấy rất vui. Cả ngày hôm nay cô đã cười rất nhiều, thậm chí cười mỏi cả hàm luôn.
Hân Nghiên nhoài người về phía Trạch Dương, cô tựa cằm mình vào tay Trạch Dương. Cậu quay lại xoa đầu cô.
- Sao vậy?
- Mình đau, đau hai bên má này. - Hân Nghiên vừa nói tay cũng giơ lên chỉ lên hai má.
- Để xem đã.
Trạch Dương xoay người nâng mặt Hân Nghiên lên để xem. Cậu đưa tay xoa hai má phúng phính đó của cô. Hân Nghiên giống như đang hưởng thụ, cô ngả người về phía Trạch Dương nhiều hơn.
Bà bán hàng ăn nhìn thấy hai đứa trẻ tình cảm như vậy cũng buồn cười còn cảm thấy vui thay họ.
- Cô bé thật đáng yêu, nhớ giữ chặt lấy nhé. Không biết chừng chàng trai đây sơ sẩy là mất vợ đấy.
Đang xoa má giúp Hân Nghiên thì nghe được bà bán hàng nói. Cậu ngoảnh mặt về phía bà nhẹ nhàng gật đầu.
- Cám ơn bà.
- Nhưng Trạch Dương đã có vợ đâu bà ơi.
Hân Nghiên cũng nhanh chóng quay lại để nói. Nghe được cô nói vậy thì bà cười nhiều hơn. Chắc cô bé này vẫn chưa nhận ra tình cảm của chàng trai kia. Bà làm nghề ở đây đã lâu, cũng gặp không ít các cặp đôi, còn có những người tầm tuổi như hai người này. Nhưng họ còn thể hiện tình cảm thái quá, mà có chút không đúng với lứa tuổi. Rồi lại sớn chia tay nhau. Nhưng nhìn hai người này thì bà lại biết chắc rằng cả hai sẽ sớm về bên nhau. Chỉ cần nhìn từng hành động của Trạch Dương dành cho Hân Nghiên là bà có thể thấy được. Cậu dành mọi sự ôn nhu nhát có thể để dành cho cô. Tất cả mọi thứ tốt đẹp cũng chỉ là dành cho cô.
Đi ăn chán chê rồi Hân Nghiên lại đòi đi chơi tiếp. Đúng là cô bé rất thừa năng lượng. Trạch Dương đưa Hân Nghiên đi chơi đến tận chiều. Cậu lái xe đưa cô bmđến bờ hồ để ngắm nhìn hoàng hôn.
Ánh chiều tà đang chiếu rọi trên gương mặt khả ái của Hân Nghiên. Càng làm cho nụ cười của cô thêm phần rực rỡ. Trạch Dương lại gần ôm lấy Hân Nghiên làm cô chớp chớp mắt không hiểu gì.
- Trạch Dương sao vậy?
- Muốn cậu ôm mình, không được sao?
- Được nha, mình ôm Trạch Dương.
Nói là làm liền. Hân Nghiên còn ôm chặt lấy cậu. Trạch Dương rất cao, nên cậu còn phải cong lưng xuống để ôm lấy Hân Nghiên. Phải thật lâu rồi Trạch Dương mới nới lỏng vòng tay mình ra một chút.
Đưa tay lên vuốt gương mặt xinh xắn đó. Hân Nghiên vẫn chả hiểu được ý tứ đến từ phía Trạch Dương. Nếu là người ngoài thì rất dễ nhận thấy được sự ưu phiền trong mắt của Trạch Dương. Nhưng Hân Nghiên thì khác, cô chả nhìn ra được điều gì. Mà khoan...
- Trạch Dương, mình nhìn thấy được mình trong mắt của Trạch Dương đó.
Đột nhiên Hân Nghiên kiễng chân tiến sát gần Trạch Dương hơn nhìn cậu. Trạch Dương ban đầu con không hiểu gì nhưng cậu nhanh chóng tiếp thu lời nói của cô.
- Cậu lúc nào cũng ở trong mắt của mình, cả lí trí, trái tim đều bị cậu trú ngụ trong đấy rồi.
- Sao mình ở trong đấy được? Mình vẫn đang ở ngoài mà.
Hân Nghiên nhíu mày khó hiểu. Nhưng với độ ngốc nghếch, khờ khạo của cô thì làm sao hiểu được lời nói đó của Trạch Dương. Cậu chỉ biết cười trừ.
- Vì mình chỉ có Hân Nhi thôi, cũng chỉ nghĩ về Hân Nhi thôi.
- À, mình biết nha. Trạch Dương ngủ mơ về mình sao?
- Sao cậu cứ ngốc nghếch mãi không hiểu được lòng mình... - Trạch Dương thở dài cúi thấp để trán hai người chạm nhau. - Đợi mai sau cậu lớn hơn, mình sẽ nói sau.
- Vậy là đợi mình lớn hơn thì mới hiểu được sao?
- Ừ, có lẽ.
Trạch Dương nhìn Hân Nghiên bằng tất cả sự yêu chiều. Cậu muốn ở bên cạnh cô mãi, muốn có thể cho cô thấy cậu yêu cô ra sao. Nhưng ai rồi cũng phải có thời gian riêng, cậu cũng cần phải suy nghĩ cho tương lai mai sau. Cũng vì muốn có thể bảo vệ Hân Nghiên tốt nhất có thể. Nên phải chọn cách rời xa cô mấy năm thì cậu cũng đành phải chấp nhận. Càng nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cô, còn cả những lời nói ngây ngô của cô nữa. Cậu chắc chắn phải làm mọi thứ tốt nhất cho cô, không một ai có thể làm tổn thương cô gái nhỏ của cậu.