Được hơn một tuần sau khi Trạch Dương đã suy nghĩ nên quyết định làm gì. Cậu vẫn có những suy nghĩ khác len lỏi bên trong nhưng cậu nhanh chóng gạt bỏ nó, chỉ sợ để cái suy nghĩ đó nữa thì chắc cậu sẽ bị lung lay ý chí. Vậy nên quyết định không nên suy nghĩ quá nhiều nữa.
Nhưng dù vậy thì vẫn không thể ngừng suy nghĩ. Mà hơn nữa hôm nay cậu cũng phải nói quyết định của mình. Vậy mà Hân Nghiên cứ bám theo cậu làm cho cậu không có thời gian để suy nghĩ về mấy việc nào khác.
- Trạch Dương ơi, Lam Lam nói là ngày mai sẽ đi chơi. Trạch Dương đi không?
- Không.
- Tại sao?
- Không thích thì không đi, đừng có hỏi mình nữa.
- Như vậy sẽ chán lắm đó...
Hân Nghiên còn định nói hết thì nhìn thấy Trạch Dương đang nghiêm khác nhìn cô nên đành mím môi im lặng.
- Qua đây. - Trạch Dương vẫy tay gọi Hân Nghiên đi tới.
Cô đi đến nhưng vẫn nhìn sắc mặt của cậu để xem. Đôi mắt to tròn hay chớp chớp nhìn cậu. Trạch Dương kéo Hân Nghiên lại gần xoa hai má cô.
- Vẫn sợ mình sao?
- Thi thoảng thôi nha.
- Từ giờ sẽ không thế nữa. Lại đây.
Hân Nghiên nghe được lời hứa đấy của Trạch Dương thì cô mới dám đến gần cậu hơn nữa. Lại gần còn tươi cười nhìn cậu.
Thấy Hân Nghiên cứ hồn nhiên, đôi lúc còn ngốc nghếch làm Trạch Dương không yên tâm nổi. Còn nhớ trước kia lúc học tiểu học, cậu còn phải nhắc cô đi vệ sinh, đã vậy còn phải dắt cô đi vì cô rất hay quên đường. Nhưng giờ thì đã tốt hơn, cô còn rất biết nghĩ cho người khác. Nhưng điều đáng lo là cô nghĩ cho người khác nhưng lại không hề nghĩ cho mình. Cô cư nhiên nghĩ rằng trên thế giời này mọi người đều đối tốt với nhau. Đã vậy còn giúp đỡ người khác mà không quan tâm quá nhiều xem người ta có báo đáp lại mình hay không. Trạch Dương sợ rằng cô sẽ dễ bị họ sai khiến rồi còn nhiều chuyện xấu khác. Đương nhiên ba mẹ Hân Nghiên sẽ không để vậy nhưng ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Cũng vì thế nên cậu cũng đâu dám ngó lơ cô.
Đưa tay ôm lấy Hân Nghiên vào lòng. Tính nói với Hân Nghiên chuyện quan trọng nhưng lại thôi. Cậu không biết bắt đầu từ đâu, càng không biết nói sao cho Hân Nghiên dễ hiểu về chuyện này. Vì thế nên cậu đành im lặng.
...
Buổi tối đến, Bắc Hải Nam cũng lại đến. Nhưng lần này không phải là ép buộc Trạch Dương đi hay gì mà cả hai người lớn chỉ muốn biết ý kiến của Trạch Dương ra sao. Đơn giản vì họ tôn trọng quyết định của con trai mình. Nếu không qua Mỹ cũng không sao.
- Con có quyết định của mình chưa? - Bắc Hải Nam ôn tồn nói.
- Đương nhiên là có. Nhưng trước hết con vẫn muốn biết nếu để hai người chọn thì sẽ chọn đi hay ở lại.
Hạ Mỹ Oánh nghe vậy thì nhìn chồng mình. Bà cũng chả hiểu nổi, rõ ràng Trạch Dương sống cùng với bà, là do bà dạy dỗ nhưng tính cách thì lại giống hệt ba của cậu. Còn phải xem đối phương thế nào thì mới đưa ra quyết định. Bà cũng đau đầu chả kém gì thằng con trai của mình đâu.
- Nếu mẹ được chọn thì mẹ sẽ đưa con qua đó, con cũng biết lí do vì sao rồi nên mẹ không muốn nhắc lại.
- Ba cũng vậy, đồng quan điểm với mẹ con.
Trạch Dương nghe vậy thì gật đầu. Cậu nhìn về phía hai bậc phụ huynh làm cho họ tưởng cậu sẽ nói ngược lại với ý kiến của họ nhưng không ngờ Trạch Dương lại đồng ý.
- Con cũng có đồng quan điểm với mẹ và ba.
Chuyện này cũng quá là bất ngờ rồi, Hạ Mỹ Oánh còn không tin nổi Trạch Dương quyết định nhanh đến vậy. Cậu còn có vẻ rất quyết tâm nữa nên điều này làm cho bậc phụ huynh không khỏi vui mừng.
Bắc Hải Nam đi đến vỗ vai con trai mình. Ông tôn trọng những gì mà con trai mình nói. Cũng biết rõ cậu đã phải tranh đâu tư tưởng ra sao, bởi vì trước kia ông cũng như vậy nên dễ dàng hiểu được.
- Được rồi, ngày mai ba sẽ làm thủ tục rút hồ sơ ở trường. Cả mấy chuyện còn lại nữa hai mẹ con không cần lo. Còn ngày rời đi thì tùy hai người quyết định.
- Em nghĩ là mình nên đi sớm.
Hạ Mỹ Oánh phải nói trước không để cho Trạch Dương có cơ hội. Vì bây giờ ý nghĩ qua Mỹ của cậu vẫn đang còn rất lớn nên bà muốn dùng triệt để ý nghĩ nó. Nếu không để lâu sẽ không hay cho lắm. Bắc Hải Nam nghe thế thì liền đồng ý. Chỉ cần sắp xếp lại công việc của công ty trong hai ngày là đủ rồi. Mấy chuyện như nhập học cho Trạch Dương thì chuyện đó đã là quá dễ rồi nên ông không muốn nói thêm điều gì nữa. Ngồi ở lại nói chuyện cùng với vợ mình về những việc sau khi định cư bên đấy thật lâu rồi ông mới quyết định rời đi.
Trạch Dương lúc ấy cũng không có ở trong phòng để nghe, cậu ra sân sâu để chơi bóng rổ. Cậu đã chơi rất lâu, tiếng va đập của bóng vào rổ rồi cả đập xuống đất khiến Hân Nghiên để ý. Cô mở cửa sổ nhìn ra chỗ Trạch Dương.
- Trạch Dương chơi bóng rổ sao?
- Ừ. - Nghe thấy tiếng của Hân Nghiên thì cậu vứt bỏ bóng nhìn lên cửa phòng Hân Nghiên gật nhẹ đầu.
- Mình cũng muốn chơi, Trạch Dương đợi mình nữa nha.
Hân Nghiên vội chạy xuống nhà để chơi. Cô đi đến chỗ Trạch Dương, nở nụ cười tươi đó. Dưới khóe môi cô hiện rõ hai đồng tiền điếu, nhìn khả ái đáng yêu biết bao. Trạch Dương nhìn Hân Nghiên đang đi đến gần thì cậu còn đi nhanh hơn. Lại gần kéo Hân Nghiên vào ôm cô thật chặt. Vì người Trạch Dương có mồ hôi nên Hân Nghiên không thích lắm. Cô muốn lấy khăn lau cho cậu để cậu đỡ mồ hôi nhưng cậu lại cứ ôm chặt lấy.
- Trạch Dương ơi, mình...
- Yên lặng!
Trạch Dương cúi đầu xuống vai Hân Nghiên nói. Cậu muốn ôm Hân Nghiên như vậy mãi. Nếu có thể cứ dính lấy như này cũng tốt.
Phải thật lâu Trạch Dương mới buông Hân Nghiên ra. Cậu dạy Hân Nghiên chơi một lúc thì cũng đã muộn rồi nên nhắc Hân Nghiên về ngủ sớm để mai còn đi học.
Hai người cứ như vậy mà về nhà, nhưng Trạch Dương lại cảm thấy có gì đó giống như càng ngày cậu và Hân Nghiên càng tăng thêm khoảng cách, giống như càng ngày càng xa lạ đi nhiều phần. Dù Hân Nghiên vẫn rất hay bám lấy cậu nhưng vẫn có cảm giác Hân Nghiên đã giữ khoảng cách với cậu. Nếu thế thì nên làm sao? Sợ rằng khi cậu quay trở lại thì cô sẽ coi mình như người dưng. Nhưng Trạch Dương không muốn nghĩ quá nhiều, cậu về phòng thay quần áo rồi bóc một viên thuốc ngủ để dễ ngủ hơn. Tốt nhất là không suy nghĩ gì, đỡ đau đầu.