Vừa về đến nhà nhìn thấy chiếc ô tô Rolls-Royce đang để trước cổng thì Trạch Dương thừa biết là ai đến. Cậu còn không có ý định đi vào nhà, dắt xe sang bên nhà Hân Nghiên để rồi lên phòng ngồi chơi với cô.
Vẻ mặt cậu cũng lạnh đi nhiều nhưng Hân Nghiên lại không nhận ra điều này. Cô bé vẫn tươi cười chơi với cậu. Còn kể cho cậu nghe hôm nay cô và Diệp Lam đã vẽ được nhưng bức tranh đẹp đến thế nào.
- Trạch Dương, đây là mình vẽ đó. Trạch Dương thấy mình vẽ đẹp không? - Hân Nghiên cầm bức tranh giơ ra cho cậu xen nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng.
Thấy Trạch Dương im lặng hồi lâu mà vẫn không có ý định trả lời thì Hân Nghiên phải lay người cậu.
- Trạch Dương.
- Ừ, sao?
Câu nói này của Trạch Dương biểu hiện rõ rằng những gì từ nãy Hân Nghiên nói với cậu chỉ như nước đổ đầu vịt. Nhưng Hân Nghiên cũng chả phải người so đo tính toán nên cô lại nhoẻn miệng cười rồi còn đưa tranh ra hỏi cậu.
- Trạch Dương thấy mình vẽ đẹp không?
- Đẹp.
- Mình biết mà, sau này mình sẽ vẽ nhiều hơn nữa. Rồi sẽ để căn phòng của mình đầy bước tranh luôn.
- Mình không muốn phòng của mình là phòng triển lãm tranh đâu.
Nghe vậy thì Hân Nghiên hơi đơ người ra một chút. Cô chu môi rồi lại chép miệng. Phòng của Trạch Dương sao? Mặc kệ Trạch Dương có muốn hay không thì sau này cô cũng sẽ tặng thật nhiều tranh do cô vẽ.
Ngả người về phía lòng Trạch Dương, cô nàng tinh nghịch còn dụi mặt vào bụng của cậu nữa. Trạch Dương đã quá quen với việc này, chỉ mong cô lớn nhanh một chút cho cậu còn được nhờ.
Còn đang ngồi nói chuyện với Hân Nghiên chưa lâu thì bà Hoàng đi lên gõ cửa bảo Trạch Dương về nhà vì ba mẹ cậu có việc muốn nói riêng với cậu. Trạch Dương tuy không muốn nhưng trước mặt mẹ của Hân Nghiên thì cậu cũng đâu thể không nghe. Đành gật đầu chào mẹ Hân Nghiên và Hân Nghiên rồi về nhà.
Còn chần chừ một lúc thì Trạch Dương mới bước vào cửa và đi vào phòng khách. Ở đó, ba mẹ cậu đã ngồi nghiêm chỉnh có vẻ như họ đang đợi cậu về. Vừa nhìn thấy Trạch Dương thì Hạ Mỹ Oánh lo lắng con trai mình sẽ tức giận nhưng mọi điều bà nghĩ hoàn toàn ngược lại. Trạch Dương giống như không hề có một chút ác cảm nào hay tỏ ra không thích, cậu vẫn chỉ thờ ơ nhìn ba mẹ mình đang ngồi ở đó. Đôi bên vẫn im lặng không nói câu nào làm bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn.
Bắc Hải Nam thấy vậy thì đành lên tiếng trước. Ông đi đến vỗ vai con trai mình còn cười tươi nhìn cậu.
- Tiểu Dương mau ngồi đi con, ba mẹ có chút chuyện muốn nói với con.
Trạch Dương nhìn đồng hồ đeo tay của mình, cậu tính nhẩm một chút rồi nhìn ba mẹ của mình. Câu chuyện nào mà chả có hồi kết, tốt nhất là kết thúc nhanh còn hơn là để nó dài dòng và lê thê.
- Ba mẹ có 15 phút.
Cả Bắc Hải Nam và Hạ Mỹ Oánh nghe vậy thì không biết nói sao. Biết là Bắc Hải Nam đã có quy tắc riêng trong thời gian nhưng đối với gia đình thì ông không có tính đếm thời gian bao giờ. Vậy mà thằng con của ông thì ngay cả người thân cũng không có ngoại lệ.
- À được rồi, chuyện cũng nhanh thôi mà. Tiểu Dương, con ngồi xuống trước đi.
Trạch Dương nghe mẹ mình nói thì cũng gật đầu ngồi xuống ghế đơn đối diện hai người. Nhìn ba mẹ cậu thì căng thẳng sợ nói ra sẽ khiến cậu không vui nhưng mà cậu lại chả hề giống với hai người họ.
Hai bên im lặng mãi, cũng không biết bắt đầu câu chuyện ra sao. Ban nãy khi không có Trạch Dương thì hai người đã bàn bạc nói sao để Trạch Dương không buồn nhưng bây giờ họ lại không biết mở lời ra sao.
Còn Trạch Dương thì lại chả quan tâm. Cậu nhìn kim chỉ giây ở đồng hồ, cũng đã qua năm phút rồi. Chắc qua 15 phút vẫn chưa mở lời được mất.
Nhưng im lặng mãi cũng không được. Vì thế nên Bắc Hải Nam đành phải lên tiếng.
- Ừ...chuyện là, ba mẹ đã bàn bạc với nhau, gia đình sẽ chuyển qua Mỹ định cư. Ba sẽ sẽ xếp cho con ngôi trường mà con muốn vào.
- Nếu con nói không muốn đi? - Trạch Dương ngẩng đầu lên nhìn thẳng về phía hai phụ huynh đối diện cậu.
- Chuyện này thì... Vì sao con không muốn đến đó?
- Đơn giản vì thích ở đây thôi.
- Ba biết một phần là do ba chưa làm tròn trách nhiệm làm ba, nhưng ba sẽ cố gắng bù đắp cho con. Chỉ cần con thích gì ba cũng có thể đáp ứng được.
- Tiểu Dương, chuyện này mẹ cũng nói rồi. Con nên suy nghĩ kỹ cho tương lai của mình mà đúng chứ?
Trạch Dương im lặng, cậu im lặng không phải vì không biết nói gì mà chỉ đơn giản là không muốn nói. Trong đầu cậu đang có sự đấu tranh tư tưởng vô cùng gay gắt. Cậu muốn có một tương lai tốt hơn có như vậy mới có cuộc sống tốt đẹp cho cả cậu và Hân Nghiên, nhưng cậu lại không muốn rời xa cô. Những kỳ nghỉ hè, Trạch Dương phải theo mẹ về quê. Chỉ cần xa Hân Nghiên cả kỳ nghỉ cũng khiến cậu phát điên lên được. Đừng nói đến bây giờ sẽ phải xa cô lâu hơn. Cậu còn sợ rằng đi lâu quá thì Hân Nghiên sẽ quên mất có một người tên là Trạch Dương đã từng ở cạnh cô luôn. Vì thế nên cậu vẫn chưa biết được nên chọn phương án nào cho tốt.
Mà điều này Hạ Mỹ Oánh hiểu rõ. Dù đã cố gắng giải thích với cậu ra sao thì cậu vẫn giữ im lặng như thế này. Cũng không biết cậu nghĩ sao nữa.
Nói chuyện hết 15 phút thì Trạch Dương liền đứng dậy về phòng. Bắc Hải Nam cũng muốn tâm sự với con trai mình nhiều hơn nhưng vợ ông lại lắc đầu. Bà hiểu thằng bé hơn ai hết, nếu có người khiến Trạch Dương nói chuyện lúc này thì cũng chỉ có một người. Nhưng người đó lại vô lo vô nghĩ, làm sao có thể tâm sự được chuyện này với con trai bà. Nên đành để cho cậu có khoảng không gian riêng vậy.