Mấy ngày này thì Trạch Dương được ở nhà không phải đi học. Dù cậu muốn đi nhưng mà Hạ Mỹ Oánh vẫn lo sợ, nhỡ đâu mẹ của Bắc Hải Nam vẫn có ý định đưa con trai của bà đi thì sao? Bà rất sợ sẽ phải rời xa Trạch Dương, vậy nên những ngày này cứ cho cậu ở nhà trước. Dù sao thì cậu cũng đã học đến tận chương trình của sinh viên năm hai rồi nên bà mới yên tâm để cậu ở nhà.
Nhưng Trạch Dương thì không muốn vậy, nếu cậu ở nhà thì tên Hoàng Sở Tiêu kia sẽ đưa Hân Nghiên đi học. Đã thế cậu ta sẽ lại vênh váo với cậu, ra vẻ đắc ý nữa. Mà điều quan trọng là Hân Nghiên ngồi cạnh ai cũng sẽ ôm người đó, cậu không muốn Hân Nghiên có hành động thân mật với bất cứ ai hết, thế mà bây giờ đứng trên tầng nhìn xuống lại thấy Hân Nghiên tươi cười với Sở Tiêu. Cậu chỉ muốn xuống đấy đấm cho cái tên giả tạo kia vài phát cho hiểu ra. Đứng trước mặt Hân Nghiên thì tỏ ra mình yếu đuối nhưng thực chất lại là một con cáo già.1
Trên đường đi học Hân Nghiên vui vẻ mà còn tự nhiên ôm lấy hôm của Sở Tiêu. Cô nhí nhảnh còn hay hát mấy cái bài hát trong phim hoạt hình. Sở Tiêu thì đương nhiên thích cô bé ngồi đằng sau mình, cậu còn muốn có thể gần gũi với cô hơn nữa. Tên Trạch Dương kia nghỉ học vài ngày cũng thật là chuyện vui quá rồi.
Còn vừa mới đến nhà xe học sinh thì Huyền Nhi lại đi đến hỏi Hân Nghiên.
- Hân Hân, Trạch Dương có đi học không?
- Không nha, cô Oánh nói cho Trạch Dương nghỉ vài ngày. Mình cũng muốn được nghỉ mà mẹ không có cho.
- Ồ...vậy sao? Thế thôi mình lên lớp trước đây.
Huyền Nhi nghe vậy thì gật đầu đi lên lớp của mình. Cô cũng có hỏi ba mình và cả Bắc Hải Nam về chuyện này. Biết được Trạch Dương là anh họ của mình thì tinh thần cô hoàn toàn sụp đổ. Còn cứ nghĩ sẽ mang tình cảm đơn phương này nhưng bây giờ đến ngay cả đơn phương thì cô nghĩ cũng không thể được nữa rồi. Cũng thật là chớ trêu thay, người cô thích lại là anh họ mình, mà người anh họ này lại còn đã có người mình thích nữa. Huyền Nhi còn ước mình đã không đòi theo anh trai mình đến đây để học. Nếu cô cứ yên phận ở trường mà ba cô sắp sẵn thì có lẽ sẽ không có nhiều tâm tư như bây giờ. Nhưng mọi thứ chả thể quay lại được như lúc đầu, cô bé đáng thương này lại lủi thủi một mình về lớp.
Sở Tiêu bây giờ giống như thay thế vị trí của Trạch Dương vậy. Cậu còn đưa Hân Nghiên lên lớp, cầm cặp giúp cô. Mọi người đều thấy rõ ý của Sở Tiêu ra sao, chỉ có Hân Nghiên là chả biết gì. Cô vẫn luôn nghĩ tất cả mọi người đều là bạn của cô, thậm chí ngay cả với Trạch Dương như vậy mà cô cũng chỉ nghĩ là bạn. Hân Nghiên chưa từng nghĩ đến tình yêu, mà cô cũng không có hiểu rõ về thứ tình cảm đó. Cô bé ngây thơ này còn chả thể biết được việc làm sai trái của Trạch Dương nữa là chuyện tình yêu này.
Sở Tiêu xoa đầu nói chuyện với Hân Nghiên một lúc rồi phải về lớp. Hân Nghiên vui vẻ lôi sách vở ra để cho tiết học mới thì Diệp Lam đi đến để nói chuyện.
- Hân Hân, sao bây giờ Trạch Dương lại nghỉ học? Không phải cậu ta vẫn khỏe mạnh sao?
- Mình đâu biết, là cô Oánh nói với mình cho Trạch Dương nghỉ học thì mình chỉ biết vậy thôi. Mà mình có xin mẹ cho mình nghỉ cùng Trạch Dương mà mẹ lại mắng mình không lo học nữa. Hừ, Trạch Dương được thiên vị quá đi.
Hân Nghiên chu môi tay chống nạnh để nói. Cô cũng muốn nghỉ cơ mà, đi học thì thầy giáo sẽ bắt cô làm cả một đống bài tập. Ở nhà sẽ được chơi cùng Trạch Dương còn thích làm gì thì làm nữa.
Diệp Lam lắc đầu cười, cô đưa tay véo hai má của Hân Nghiên rồi nói.
- Sâu lười, lo mà học đi. Lúc nào cũng nghĩ đến nghỉ là tài thôi.
- Nha, đau á.
Hân Nghiên đưa tay xoa hai má của mình nói. Diệp Lam cười đùa nói chuyện với Hân Nghiên một lúc rồi cũng nhanh chóng về chỗ của mình. Đúng lúc thầy giáo dạy bộ môn toán bước vào, mọi người đứng lên chào rồi bắt đầu vào học bài mới.
Lúc này thì Hân Nghiên mới để ý đến Kỳ Minh ngồi bên cạnh. Từ này giờ cậu vẫn luôn nhìn về phía Hân Nghiên định nói chuyện với cô nhưng không biết bắt chuyện ra sao. Khác với em gái mình, Kỳ Minh vẫn cảm thấy việc Trạch Dương là anh họ mình chả phải là điều gì đáng ngại. Trạch Dương thích Hân Nghiên, cậu cũng thích Hân Nghiên. Dù sao thì Trạch Dương cũng đã lên tiếng xác nhận thích Hân Nghiên đâu, hơn nữa Hân Nghiên cũng chưa từng nói cô thích ai hơn ai. Cho nên cậu vẫn tự do theo đuổi Hân Nghiên.
- Kỳ Minh sao nhìn mình vậy?
- Ừ...cuối tuần này có rảnh không?
- Có a, Kỳ Minh rủ mình đi chơi tiếp sao? Mình muốn đi.
- Ừ, vậy cuối tuần mình đến đưa cậu đi. Nhớ xin ba mẹ trước đi đấy.
- Ừm.
Hân Nghiên vui vẻ cười suốt thôi. Cô bé đã không được đi chơi quá lâu rồi, bây giờ được đi là vui lắm rồi. Cô vui còn chả hết chứ nói gì đến việc từ chối.
Vậy là cả buổi học đấy Hân Nghiên cứ nhắc mãi đến việc đi chơi vì sợ Kỳ Minh sẽ quên mất. Đương nhiên là Kỳ Minh cảm thấy rất vui vì cô bạn này lại nhớ đến việc đi chơi cùng cậu đến vậy.
Một ngày mà trong nhóm của Hân Nghiên đã mỗi người có những tâm trạng khác nhau. Người thì vui không kể hết, người thì buồn chả thể nói ra cho ai....