Buổi tối hôm đó, Hân Nghiên vừa ăn cơm xong đã chạy sang nhà Trạch Dương chơi.
- Hân Nhi đến chơi hả con?
- Dạ.
- Lại đây cô xem nào.
Hân Nghiên thấy Hạ Mỹ Oánh vẫy tay gọi mình qua cũng hí hửng chạy đến. Bà vuốt hai cặp má bánh bao phớt hồng của cô rồi cười.
- Hân Nhi phải ăn nhiều vào biết chưa? Cô thích Hân Nhi mập mạp hơn. Gầy quá là không tốt đâu.
- Hân vẫn ăn nhiều mà.
- Đợi vài ngày tới cô đi công tác sẽ tìm hiểu thêm loại thuốc nào tốt giúp tăng cân cho Hân Nhi nhé.
- Dạ.
- Đáng yêu quá đi mất. Thôi Hân Nhi lên chơi với Tiểu Dương đi. Cô có việc rồi.
- Dạ, vậy Hân đi đây.
Nói xong liền chạy tót lên phòng Trạch Dương. Cậu đang làm mấy đề thi để thi lên Đại học thì lại phân tâm. Hân Nghiên cứ quấn lấy cậu mãi nên đành dừng lại không làm nữa. Chú ý mái của Hân Nghiên một lúc rồi Trạch Dương mới lên tiếng.
- Hân Nhi, mình cắt tóc cho cậu nhé?
- Cắt sao? Sao lại cắt?
- Tóc mái của cậu dài rồi kìa.
Hân Nghiên hơi ngước mắt lên nhìn thì có sợi tóc va phải mắt, cô nhắm tịt lại dụi.
- Để mình xem nào.
Trạch Dương thấy Hân Nghiên dụi mắt liền đi đến. Cậu thổi phù vào mắt Hân Nghiên một chút. Mắt cô chưa gì đã đỏ lên nên cậu đưa thuốc nhỏ mắt cho cô. Sau đó liền đứng dậy đi lấy kéo và lược. Để Hân Nghiên ngồi trong thảm trải một lớp vải mỏng để cắt tóc không bị rơi ra ngoài.
Cô bé ngồi ngoan ngoãn cho cậu cắt. Đôi khi lại còn tủm tỉm cười làm Trạch Dương phải ngưng cắt một lúc. Chả hiểu sao mà cậu cắt mãi không bằng nổi. Lại lấy thước đo xuống cắt lần nữa nhưng lại hơi vát. Cậu quyết định cắt thêm lần nữa. Mấy sợi tóc nhỏ rơi xuống. Hân Nghiên ngước lên nhìn Trạch Dương hỏi.
- Trạch Dương ơi xong chưa?
- Chưa được. Nhắm mắt lại đi, tóc rơi vào mắt bây giờ.
- Ừm.
Trạch Dương lần đầu thấy khó khăn trong việc cắt tóc. Cậu cứ nghĩ cắt thôi mà nhưng thật sự cắt nó không bằng nổi. Đến khi bằng phẳng rồi cậu bỏ ra thì tóc mái của Hân Nghiên còn dài có một mẩu ngắn tí bằng 3 cm.
Nhìn cô buồn cười không chịu được nhưng cậu vẫn cố nín cười vì là do mình gây ra.
- Xong rồi sao Tiểu Dương?
- Ừ, đợi mình một tí. Ngồi yên đấy biết chưa?
- Ừm.
Trạch Dương túm lấy bốn góc của khăn vải rồi rũ bỏ tóc vừa cắt vào thùng rác. Quay lại lấy lược chải tóc cho cô.
- Mình muốn xem Trạch Dương cắt như nào.
- Đẹp rồi, không cần xem.
- Thật sao?
- Cậu không tin mình?
- Không có, mình tin Trạch Dương mà.
Hân Nghiên lắc đầu còn ôm lấy cậu dụi mặt vào người cậu. Trạch Dương vừa cảm thấy buồn cười cũng có một phần cảm thấy có lỗi. Nên mua quà gì để bù đắp lại cho đúng bây giờ.
Chơi chán ở nhà Trạch Dương rồi thì Hân Nghiên mới bắt đầu đi về nhà. Ba mẹ cô cũng không có để ý quá nhiều nên không nhìn thấy mái mới cắt của cô.
...
Cho đến sáng hôm sau...
Hân Nghiên lững thững thay đồng phục rồi bước xuống dưới nhà. Cô còn chưa chải lại tóc, vì tóc cô ngắn đến vai nên chải cũng nhanh thôi nên không quá quan trọng.
Vừa xuống dưới nhà ba cô còn bất ngờ về tóc mái của cô. Hôm qua còn thấy dài mà hôm nay còn có mẩu.
- Hân Nhi lại đây ba xem nào.
- Dạ. Có gì sao ba?
Cô bé vui vẻ nhào vào lòng ba mình cười. Hoàng Quân Thám thấy buồn cười nhưng không dám cười to sợ cô xấu hổ rồi lại kêu không đi lớp nữa thì khổ.
- Là Tiểu Dương cắt mái cho con sao?
- Dạ. Trạch Dương nói tóc mái dài rồi nên cắt.
- Hai đứa đúng thật là. Từ lần sau thích cắt có thể ra ngoài quán cắt nhé.
- Không sao đâu. Trạch Dương nói là đẹp nên không phải đi ra quán ba không thấy đẹp sao?
- Ừ, đẹp lắm. Hân Nhi của ba lúc nào cũng đáng yêu và xinh đẹp hết.
Cô bé nghe vậy còn lấy bàn tay nhỏ của mình che miệng cười. Cố Hoài Diễm cũng không nhìn nổi cười mà phải quay đi chỗ khác để cười.
Hôm nay, Hân Nghiên dậy sớm nên ăn sáng xong nhanh. Mẹ cô ngồi buộc hai bím tóc cho cô rồi búi lên cao. Kẹp thêm hai chiếc nơ ở hai bên giúp cô nhìn đáng yêu hơn. Chỉ mỗi tội cái mái làm cô hơi hề nhưng mái ngố này cũng đáng yêu quá rồi. Có lẽ một phần là nhờ vào gương mặt bầu bĩnh của cô.
Ngồi đợi khoảng 5 phút nữa thì Trạch Dương đi qua. Cậu đưa Hân Nghiên đến trường như mọi hôm.
Đến lớp ai nhìn thấy Hân Nghiên xong cũng cười. Cô còn nghĩ họ cười chào mình nên cũng cười chào lại họ. Trạch Dương kéo cô nhanh về bàn ngồi để họ đỡ nhìn thì bà tám Diệp Lam lại đi đến cúi xuống nhìn mặt Hân Nghiên thật gần rồi được dịp cười như được mùa. Hân Nghiên nhìn Trạch Dương với đôi mắt long lanh to trong nhưng ngơ ngác không hiểu gì. Cậu chỉ đưa tay vuốt lại tóc mái của cô rồi quay ra nghiêm mặt nhìn Diệp Lam.
- Hân Hân, ai cắt tóc cho cậu vậy? Hay là tự cắt đấy?
- Là Trạch Dương cắt cho mình đó. Đẹp không? Trạch Dương nói là rất đẹp nha.
Diệp Lam còn đang định trả lời thật lòng nhưng nhìn mặt nghiêm nghị của Trạch Dương nên cô đành phải nói dối.
- Đẹp lắm, từ sau muốn cắt cứ nhờ cậu ấy đi nhé.
- Mình biết mà Trạch Dương rất tốt luôn.
Hân Nghiên vui vẻ quay sang còn ôm cánh tay của cậu. Trạch Dương cảm thấy hơi có lỗi một chút. Đưa tay xoa đầu cô.
Một lúc sau thì Thiệu Huy cùng Sở Tiêu vừa mới đi chơi bóng rổ về. Nhìn thấy Hân Nghiên hai người không ngậm nổi mà cười. Sở Tiêu đi đến gần xoa tóc mái cô làm nó xù lên.
- Hân Hân, cậu tự cắt đó à?
- Không phải đâu, là Trạch Dương đó nha.
Trạch Dương đưa tay vuốt lại tóc mái cho cô rồi cũng nghiêm khắc nhìn hai người con trai kia. Họ đều hiểu ý mà chỉ cười thôi không dám nói gì thêm.
Hân Nghiên thấy mọi người hôm nay rất lạ. Cứ nhìn cô rồi cười. Mọi hôm cô cười mà họ cũng chỉ gật đầu rồi đi. Thế mà hôm nay cứ cười mãi làm cô khó hiểu nhưng mà có Trạch Dương vẫn vậy nên chắc không sao.