Đầu giờ chiều, Triệu Thanh Tuyết kéo hành lý mang lên phương tiện công cộng về Hàn Viên. Ngồi trên xe, cô không ngừng nghĩ ngợi, cảm giác được về nhà thật sự rất phấn khích.
45 phút ngồi trên xe, cuối cùng cũng đến nơi. Nhà biệt thự trước mắt, thân quen đến khó tả. Lần cuối cùng cô ở đây là những ngày Tết, Triệu Thanh Tuyết ở trong trường đến ngày hôm nay, chưa một lần quay về vì không có thời gian rảnh. Tính đến nay cũng đã mấy tháng rồi.
Cánh cửa mở ra, bảo vệ cúi đầu chào cô, hai người họ rất vui khi thấy nữ chủ nhân quay về. Triệu Thanh Tuyết cũng gật đầu chào họ, dù là ai thì phép lịch sự vẫn luôn được ưu tiên.
Triệu Thanh Tuyết kéo hành lý đi vào trong nhà, quản gia ở trong bếp, ông nghe thấy tiếng bước chân thì lập tức chạy ra. Quản gia khá là bất ngờ, Thiếu Phu Nhân nhà ông bất ngờ quay về, ông thật sự rất vui.
- “ Thanh Tuyết, cháu về rồi. Hành lí để bác kêu người mang lên cho cháu. ” quản gia xém chút nữa thì gọi cô là Thiếu Phu Nhân, cũng may là ông nhớ kịp
- “ Cháu khoẻ chứ ạ, cháu mới về. Đồ của cháu ít nên là cháu tự mang được ạ. ”
Triệu Thanh Tuyết mỉm cười, cô chào quản gia rồi mang đồ lên phòng. Mở cánh cửa phòng ra, cô cảm thấy trong này thật lạnh lẽo. Triệu Thanh Tuyết cảm tưởng đã lâu rồi chồng cô không về đây, cô không trách anh được bởi công việc của anh quá nhiều.
Cô sắp xếp lại mọi thứ, mở cửa ra cho thông thoáng. Triệu Thanh Tuyết ngước mắt lên nhìn ảnh cưới của hai người, cô hoài niệm nhớ về những chuyện đó.
Cô kết hôn với anh là muốn để gia đình vui lòng, cái tên " Hàn Dương Phong " đối với cô rất lạ lẫm. Ấy vậy mà đột nhiên thành vợ chồng, cô dù mơ cũng chưa từng nghĩ tới. Quên đi một người đã khó, học cách nhớ lại càng khó hơn. Có lẽ đã trải qua khoảng thời gian dài không có anh nên cô mới dễ dàng quên đi anh như thế, anh lớn lên thay đổi quá nhiều khiến cô khó mà nhận ra. Ai cũng phải thay đổi, chính cô cũng như thế.
Trở lại hiện tại, hai người hạnh phúc bên nhau, như vậy là đủ rồi. Mấy chuyện giường chiếu, sinh hoạt vợ chồng, Triệu Thanh Tuyết cũng đã sẵn sàng, cô đâu thể tránh né mãi được.
Triệu Thanh Tuyết không nghĩ nữa, cô đóng cửa phòng rồi đi xuống nhà. Cô làm mấy việc vặt rồi đi loanh quanh trong biệt thự thì trời cũng tối, thời gian đúng là trôi qua nhanh thật.
Cô nấu cơm tối chờ anh về, bày tất cả các món lên bàn ăn. Cô chờ anh đến 7h tối nhưng chẳng thấy anh về, cô gọi điện nhắn tin anh cũng không trả lời. Triệu Thanh Tuyết vừa sốt ruột vừa lo lắng cho anh, cô gọi điện đến Hàn Thị thì nhân viên bảo anh không ở đó. Hiện giờ cô không xác định được chồng cô đang ở nơi nào.
Cô tiếp tục chờ, cô chờ mãi chờ mãi cũng không thấy anh về. Nhìn đồng hồ đã điểm 10h đêm, chồng cô vẫn không về.
Triệu Thanh Tuyết đi đi lại lại trong nhà, bên ngoài nổi gió rất to. Cô chẳng hiểu anh đã đi đâu, không báo cho cô một tiếng.
Cô lại ngồi xuống sofa, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài xem anh đã về chưa. Nhưng kết quả vẫn vậy, cô hy vọng thì nhận lại thất vọng. Ngồi ở ghế rồi nhìn ra bên ngoài, cơn buồn ngủ ập đến, Triệu Thanh Tuyết ngủ gục ngay trên ghế sofa. Quản gia bước đến, trên tay cầm chiếc chăn mỏng đắp lên người cho cô.
Quản gia vẫn chưa ngủ, công việc của ông là chăm sóc vợ chồng Hàn Dương Phong và ngôi biệt thự này. Thiếu Gia dạo này thường xuyên đi đêm, có khi đến sáng hôm sau mới về, ông thật sự rất lo. Ông vừa lo lắng cho Thiếu Gia vừa thương cho Thiếu Phu Nhân, thật tình ông không biết phải làm gì, ông vốn dĩ chỉ là quản gia nhỏ bé trong căn biệt thự rộng lớn này.
Ngoài trời gió vẫn thổi, lòng người nặng trĩu.