Triệu Thanh Tuyết đã hoàn thiện tất cả các tín chỉ, chỉ cần làm luận văn bảo vệ tốt nghiệp là sẽ ra trường. Cô quyết định về Hàn Viên tạo cho chồng cô một bất ngờ.
Cô quyết định qua trung tâm thương mại cách Đại Học Đông Hoa 700m, vì khá gần nên Triệu Thanh Tuyết muốn đi bộ. Mùa hè ở Trung Quốc khá mát, rất thích hợp để dạo phố. Con phố này thường xuyên đông đúc người qua lại, náo nhiệt ồn ào.
Bước vào sảnh chính, cô cảm nhận được nơi này giành riêng cho giới thượng lưu rồi. Sa hoa lộng lẫy, từng món đồ đều toát lên vẻ sang trọng của nó. Những người bước vào đây, chắc hẳn rất giàu có hoặc là những quý ông quý bà xuất thân từ gia tộc có tiếng. Triệu Thanh Tuyết cảm thấy thật tự ti khi xuất hiện ở cái nơi sang trọng này.
" Thôi kệ đi, ai chẳng được quyền mua sản phẩm. Có gì phải miệt thị nhau chứ. "
Triệu Thanh Tuyết trong lòng nghĩ như vậy, cô mua nhanh rồi về. Nhưng cô cứ thấy người khác nhìn mình chằm chằm.
" Cái gì vậy? Sao ai cũng nhìn mình hoài, mình lạ lắm hay sao? "
Cô cố lơ đi, tập trung vào dự định của mình. Mấy ánh mắt này đúng là thật kì lạ, cô đâu phải người nổi tiếng.
Triệu Thanh Tuyết ghé qua gian hàng áo sơ mi, mẫu mã đa dạng, nhân viên tư vấn nhiệt tình. Sau một hồi đắn đo chọn lựa, cô quyết định chọn hai chiếc áo màu đen và trắng. Phù hợp với công việc của anh.
Bước qua khu vực trưng bày các sản phẩm lưu niệm, rất nhiều và được đặt trên một giá khá cao. Cũng may có một người đàn ông tốt bụng lấy dùm cô, Triệu Thanh Tuyết mỉm cười cảm ơn.
Hắn chính là Mộ Quân Phong, vô tình đi vào trung tâm thương mại này. Mục đích hắn vào đây là đi loanh quanh và mua một số thứ cần thiết, thấy cô khó khăn trong việc lấy đồ nên hắn mới lấy giúp cho cô. Thực chất hắn cũng không biết cô là ai.
Ra về, Mộ Quân Phong không ngừng nghĩ về cô. Hắn chẳng biết mình bị sao, chẳng lẽ lại lưu tâm với cô gái mới gặp lần đầu sao?
Hắn đột nhiên lại mỉm cười, Mộ Quân Phong hắn chưa bao giờ gặp ai xinh đẹp như vậy, cũng thật dịu dàng. Mộ Quân Phong không biết tên cô càng không biết danh tính của cô như thế nào, thôi thì hắn chỉ biết thích thầm cô. Hắn không biết bản thân mình sống trong bao lâu nữa vì cuộc chiến với Hàn Dương Phong, hắn không rõ mình sống hay chết. Làm nhiều việc ác như vậy, ông trời sẽ tha cho hắn sao? Nhưng thâm tâm Mộ Quân Phong không hối hận, hắn quyết tâm đi theo con đường đó. Chết cũng được mà sống cũng được, hắn không quan tâm.
Mộ Quân Phong ép buộc Tống Nguyệt Như bên cạnh mình bởi cô ta quá giỏi, bảo sao Hàn Thị lại vươn tầm quốc gia như thế. Cô ta luôn chống đối hắn, trừ phi dùng Tống Gia uy hiếp thì Tống Nguyệt Như mới làm theo lời hắn nói. Thái độ hoàn toàn là sự chống đối, hắn không yêu ai trừ cô gái hắn gặp ở trung tâm thương mại. Hắn đâu ngờ, cô gái ấy là vợ của Hàn Dương Phong.
Triệu Thanh Tuyết ra quầy thanh toán rồi mua một ly nước, cô ngồi bên trong quán nước và ngay cạnh cửa sổ. Hiện tại cô đang rất là vui, cô đã hoàn thành chương trình học, bây giờ chỉ cần hoàn thiện luận văn bảo vệ tốt nghiệp nữa là xong.
Màn hình điện thoại sáng lên rồi đổ chuông, là chồng cô gọi, cô không biết tại sao anh lại gọi cho cô vào giờ này, chẳng phải anh nói anh bận nhiều việc sao?
" Em nghe nè "
" Em khỏe không? Có học nhiều quá không? Năm cuối thường học rất nhiều, em phải chú ý sức khỏe, đừng gắng gượng quá, anh xót lắm. "
Hàn Dương Phong thật sự rất lo lắng cho vợ anh, năm xưa anh cũng như vậy. Sinh viên năm cuối bao nhiêu thứ phải làm, huống hồ trường nào ở Trung Quốc cũng học nặng như nhau.
" Em vẫn khỏe mà, năm cuối ắt sẽ phải học nhiều hơn bình thường rồi. Em phải cố gắng chứ, anh cũng phải chú ý đến bản thân mình. Làm người đứng đầu chưa bao giờ đơn giản như thế. "
Triệu Thanh Tuyết khẽ cười, chồng cô không biết cô sắp về nhà. Cũng tốt, cô sẽ tạo cho anh một bất ngờ.
" Anh nhớ mà, anh nhớ em quá. "
" Anh cố gắng đi, em tốt nghiệp thì sẽ được ở nhà. Anh làm việc đi nhé. "
" Anh nhớ rồi, em học tốt nha. "
Hàn Dương Phong tắt điện thoại, tiếp tục công việc, anh không biết vợ anh âm thầm trở về nhà. Triệu Thanh Tuyết cũng chuẩn bị về Đại Học Đông Hoa.