Nhìn người con gái nhỏ ngủ say mà khoé môi anh cong lên. Thấy cô mệt mỏi như vậy anh rất xót nhưng thật sự không thể kìm chế. Cô gái ngốc này của anh thật sự khiến anh yêu đến phát nghiện.
Anh nhìn vào dòng tin trên điện thoại lại hướng mắt về phía Hạ Kiều Tâm.
Anh vào phòng tắm rửa thay quần áo. Đặt lên trán cô một chiếc hôn, anh mới khoác áo ra ngoài.
Cô rã rời đến tận buổi chiều mới ngóc đầu dậy nổi. "Đúng là quỷ đói mà.. um.."
Vừa ngồi dậy cô đã thấy mẫu giấy ghi nhớ trên bàn.
(Anh có chuẩn bị món ngon cho em dưới nhà.)
Cô bĩu môi ghét bỏ. Bị anh hành đến như vậy bây giờ hai chân mềm nhũn ra bước đi cũng cảm thấy khó khăn.
Cô chậm rì rì bước vào phòng tắm, nhìn mình qua gương với những vết xanh đỏ đầy ái muội mà cô dở khóc dở cười.
Không biết quan hệ giữa cô và anh là gì, nhưng cô vẫn muốn được ở bên anh.
Tắm rửa thay quần áo xong cô xuống nhà, nhìn quanh chẳng thấy mẹ và bà Lâm đâu. Cô lấp đầy bụng trước lại nằm ườn ra ghế dài định gọi cho mẹ chồng thì cô vô tình nhìn thấy một bản tin "Hạ thị sắp phải tuyên bố phá sản" khiến cô có hơi khựng lại..
"Tại sao lại vậy chứ?" Nói rồi cô tự thưởng cho mình nụ cười giễu cợt. "Chuyện của Hạ gia thì có liên quan gì đến mình."
Cô gọi cho mẹ chồng nói chuyện một lúc mới biết bà ra ngoài từ sớm, bảo mai mới về, cô tắt máy rồi lại nằm thẩn thờ ra.
Muốn gọi cho ba lại không biết phải nói gì vì ông đã cắt đứt quan hệ với mình, cô tủi thân lại bật khóc..
Nhìn ra sân cô thấy xe Cảnh Vũ Thần về tới, cô sợ anh thấy vẻ mặt nhếch nhác của mình lúc này cô chạy vội vào bếp lui cui tìm gì đó để làm..
Cảnh Vũ Thần bước vào nhìn cô một lúc..
“Á..” cô giật mình hét toáng lên khi bị anh nhấc bổng lên ngồi trên bàn bếp.
"Anh.. um.." chưa kịp nói gì đôi môi đã bị anh khóa chặt, đầu lưỡi tinh ranh đã quấn lấy lưỡi cô chọc phá trong khoang miệng.
Cô cũng vòng tay ôm lấy cổ anh đón nhận sự ngọt ngào, đến khi cả người cô nhũn ra vì hô hấp khó khăn anh mới luyến tiếc buông thả.
"Sao anh về sớm dạ?"
"Nhớ em được không?"
Cô phòng má cười, nhưng đôi mắt lại không che giấu được sự u buồn.
“Thỏ con của anh có tâm sự sao?”
Cô tựa đầu vào vai anh ôm chặt lấy anh. “Ba em à.., mà không phải, Hạ tổng..”
“Em không hận ông ấy sao?”
“…” Hạ Kiều Tâm ngồi thẳng người nhìn anh.
Anh biết cô muốn hỏi gì, anh dịu dàng vén sợi tóc rối ra sau tai cô. “Những gì liên quan đến em, tất cả anh đều biết.”
Cô cố che giấu bấy lâu nay, nhưng không ngờ. Như được giải phóng lòng mình, bao nhiêu tủi thân trong giây phút này cô lại ôm anh oà khóc..
Anh chỉ ôm cô vuốt ve không nói gì, để cô thỏa sức khóc đến khi nào không muốn nữa..
..
Sau khi tan họp, Cảnh Vũ Thần cùng Tôn Quân trở lại văn phòng.
"Cốc! Cốc!" Tuy cửa đang mở nhưng Gray vẫn không dám tự ý vào.
"Vào đi!" Thanh âm trầm lạnh truyền ra từ chiếc ghế da được xoay hướng ngược lại.
Gray nhanh chân bước vào, truyền sang tay Cảnh Vũ Thần một tập văn kiện kèm thứ gì đó.
Anh nhận lấy xem qua một lượt ném sang Tôn Quân. Không chút biểu cảm dư thừa anh cho vật nhỏ vào bên trong túi áo vest.
"Cũng nên thăm hỏi rồi."
Gray liền lui ra chuẩn bị xe.
Anh không nói thêm gì đứng dậy hai tay đút túi quần ung dung sải bước. Tuy ý tứ chẳng rõ ràng nhưng Tôn Quân hiểu ý anh. Vừa bước theo vừa ấn gọi cho ai đó.
..
Hạ thị
Bầu không khí trong phòng họp vô cùng căng thẳng.
Suốt thời gian qua Hạ thị chẳng hề thuận lợi, liên tục bị hủy hợp đồng. Cả tuần nay, giá cổ phiếu lại tụt dốc không phanh. Kiểu như đang bị một thế lực nào đó trêu chọc. Dù Hạ Chí Lân đã dùng tất cả các mối quan hệ vẫn không một công ty nào chịu góp vốn đầu tư.
Hôm nay đã là hạn chót, Hạ Chí Lân chỉ có thể tuyên bố phá sản.
"Hạ tổng! Bây giờ ông tính sao đây?"
"Chúng tôi không có thời gian đâu?"
Hạ Chí Lân cố ổn định lại tâm trạng suy sụp của mình.
"Tôi.."
Lời chưa kịp nói, cánh cửa phòng họp bất ngờ bị mở ra. Khiến ai cũng phải ngoái nhìn.
"Khoan đã!" Tôn Quân bước vào, đặt một chiếc ghế khác thay chiếc ghế ở vị trí chủ tịch.
"..."
"...."
Cả phòng cùng chung biểu cảm.
"Chuyện gì vậy?"
"Không biết nữa."
"Bộ còn có ai khác tham gia nữa sao?"
"Hình như đâu có."
"Cho hỏi cậu là.." Hạ Chí Lân còn chưa nói hết.
Một thân vest đen thon dài bước vào đến thẳng vị trí chiếc ghế chủ tịch, ngồi xuống.
"Đây không phải là Cảnh tổng của RS sao? Sao lại.."
Cả đám liền nhốn nháo lên.
Theo sau anh, còn có Gray và Lục Chí Bình.
"..." Hạ Chí Lân đứng hình. "Tại sao Cảnh tổng lại đến đây chứ?"
Gray nhanh tay phát cho mỗi người một tập văn kiện.
Hạ Chí Lân có thể nhận ra đây là người đàn ông trong bức ảnh qua lại cùng con gái lớn cả ông, nhưng tại sao..
“Cậu là..” Ông chỉ tay vào Gray.
“Chào Hạ tổng! Tôi là Gray, trợ lý riêng của boss Cảnh.”
“…” Hạ Chí Lân không ngờ người này lại là trợ lý riêng của Cảnh tổng..
Cảnh Vũ Thần không biểu cảm gì, gật đầu ám chỉ cho Tôn Quân có thể bắt đầu.
"Từ giờ trở đi Cảnh tổng là cổ đông lớn nhất của Hạ thị." Tôn Quân cao giọng.
Ai cũng kinh ngạc đến không khép được mồm. Một đại boss tiếng tăm lừng lẫy như Cảnh Vũ Thần sao lại để mắt đến một công ty nhỏ như Hạ thị. Còn người theo sau anh ngoài hai trợ lý là nhị thiếu gia của tập đoàn Lục thị, họ có thể nhận ra.
Hạ Chí Lân tuy rất vui vì giữ được công ty nhưng trong lòng vẫn không khỏi nghi hoặc.
"Cảnh tổng, tôi có thể hỏi ngài một câu được không?"
"Mời!" Anh nói đúng một chữ.
"Tại sao.. ngài lại chịu đầu tư cho một công ty nhỏ sắp phá sản như Hạ thị?"
Cảnh Vũ Thần gật gù như đang khen ngợi câu hỏi của ông rất hay.
"Đúng là không có lý do gì khiến tôi phải giúp Hạ thị, nhưng tính ra cũng là chỗ quen biết. Nói đúng hơn là do ông có phúc, khéo sinh được đứa con gái vừa đáng yêu vừa hiểu chuyện lại quá lương thiện. Nói ra thì tôi còn phải gọi Hạ tổng đây một tiếng ba vợ. Lý ra phải đến chào hỏi từ lâu nhưng vì một số chuyện mà mãi không có cơ hội."
..