Trải qua hơn một giờ hồi sức cấp cứu, tình hình của cô cuối cùng cũng ổn định rồi. Trân Trân sau đó được đưa vào phòng hồi sức cấp cứu để tiếp tục theo dõi, lúc này đây, tảng đá trong lòng anh mới có thể đặt xuống.
Ngồi bên cạnh giường bệnh của cô, bàn tay anh nắm chặt lấy tay cô không buông. Cứ nghĩ đến khoảnh khắc lúc nãy, khi nhìn thấy cô một thân ướt sũng, gương mặt tái nhợt hôn mê bất tỉnh, trái tim anh đã rơi ra ngoài mất rồi. Cũng may là cô không sao, nếu không thì có lẽ anh sẽ chết theo cô mất.
Khi nghe cô nói ra những lời đó, anh thật sự thấy rất đau lòng. Nhưng khi nhìn thấy cô đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, anh mới hiểu ra rằng so với những lời nói đó, cô vẫn là quan trọng hơn.
Ừ thì ai lại không từng có quá khứ, ai lại chẳng có một người giữ mãi trong lòng mà chẳng thể quên. Suy cho cùng, quá khứ đã qua thì không thể quay lại, người cũ đã xa dù có thương đến mấy thì cuối cùng cũng chỉ là người dưng. Quan trọng nhất vẫn là sống trọn vẹn ở từng giây từng phút của hiện tại.
Gặp được nhau đã khó, ở cạnh nhau lại càng khó hơn. Vậy nên đừng vì những chuyện nhỏ nhặt mà vụt mất đôi bàn tay nhau.
Đôi mắt xinh đẹp chậm rãi mở ra, một khung cảnh hoàn toàn xa lạ đập vào trong mắt cô. Trân Trân nhíu chặt mày, nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra. Lần này cô cuối cùng cũng nhìn thấy anh rồi.
"A Diễn... "
Lưu Diễn giấu đi đôi mắt ửng đỏ, cố gắng dùng thái độ tự nhiên nhất để trả lời cô.
"Anh đây! Em thấy sao rồi, còn khó chịu chỗ nào không hả?"
"Ưm... Em không sao."
"Trân Trân! Xin lỗi, anh sai rồi."
Cô không lên tiếng trả lời mà chỉ dịu dàng nhìn anh. Bàn tay cô siết lấy tay anh, cô mỉm cười rồi nhỏ giọng nói.
"Anh không sai, là em không nói rõ ràng nên mới làm anh đau lòng."
"Đều đã qua rồi, anh không muốn quan tâm tới nữa. Sau này chúng ta không nhắc nữa."
"Không được! Có một vài chuyện em nhất định phải nói rõ ràng với anh."
"Được! Em muốn nói chuyện gì cũng được. Nhưng đợi đến lúc em khỏe lại rồi chúng ta nói có được không?"
Trân Trân mỉm cười rồi khẽ gật đầu đồng ý. Chỉ cần anh không rời đi là được, chỉ cần anh đồng ý cho cô cơ hội nói rõ mọi chuyện là được. Tình yêu ấy mà, giận hờn cãi vã là để hiểu nhau hơn chứ không phải là để mất nhau mãi mãi. Vậy nên chỉ cần anh vẫn ở lại, cô mãi mãi cũng sẽ không buông tay.
[...]
Ba ngày sau...
Tình trạng sức khỏe của Trân Trân cũng dần ổn định hơn, bác sĩ cũng cho phép cô xuất viện ra về.
Trở về trong ngôi nhà nhỏ của hai người, lòng cô cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Lưu Diễn đang loay hoay trong bếp nấu cháo cho cô bồi bổ. Dẫu sao thì cô cũng vừa trải qua một kiếp nạn, có thể bình an vô sự mà vượt qua, đối với anh đã là điều tuyệt vời nhất. Mọi chuyện còn lại, anh cũng không muốn để tâm đến nữa.
Hai cánh tay mềm mại ôm lấy anh từ phía sau. Tựa đầu vào lưng anh, cô khép hờ mí mắt rồi nhỏ giọng nói.
"A Diễn, chuyện ngày hôm đó không giống như anh nghĩ đâu."
"Đều qua cả rồi, anh không muốn nhắc nữa."
"Leo là bạn trai cũ của em, anh và anh ấy thật sự rất giống nhau."
"Trân Trân..."
"Em từng rất yêu anh ấy, cũng từng xem anh là anh ấy. Nhưng mà...trải qua một khoảng thời gian ở cạnh anh, em mới chợt hiểu ra một điều. Em không yêu anh vì vẻ bề ngoài giống Leo. Em yêu chính con người của anh, yêu cái cách mà anh yêu em."
Lưu Diễn im lặng nghe cô nói, anh cũng không biết phải trả lời thế nào. Ngày hôm đó anh chỉ nghe được một nửa câu chuyện thì đã liền vội vã bỏ đi. Cũng vì anh hấp tấp nên mới xảy ra chuyện không mong muốn. Bây giờ nghe xong những lời cô nói, anh lại tự trách bản thân mình nhiều hơn.
Xoay người lại đối diện với cô, anh đưa tay ôm lấy cô vào lòng mình. Hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại thơm thơm ấy, anh nhỏ giọng thủ thỉ.
"Xin lỗi! Anh sai rồi."
"Em đã nói hết mọi chuyện rồi, anh có tin em không?"
"Anh tin em."
"Vậy... Chúng ta đừng giận nhau nữa có được không?"
"Ừm! Chúng ta không giận dỗi nhau nữa."
Trân Trân ôm chặt lấy anh, cô ngẩng mặt hôn lên chiếc cằm của người đàn ông ấy. Lưu Diễn hạ tầm mắt xuống nhìn cô, nhìn thấy nụ cười của cô, trái tim anh lại bình yên đến lạ. Hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ nhắn ấy, anh nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi.
"Anh chỉ sợ bản thân mình không đủ tốt, không thể lo lắng được cho em. Trân Trân, thế giới của anh và em khác nhau xa lắm."
"Anh nói vậy là sao?"
"Anh chỉ là một người bình thường, làm sao xứng với đại tiểu thư danh giá của Diệp gia?"
"Ai nói không xứng? Em thấy xứng là được rồi."
"Ha... Anh không nuôi nổi em đâu."
"Vậy thì em nuôi anh cũng được mà."
"Thôi đi cô, cô cứ dẻo miệng."
"Thật mà! Việc của anh là yêu em thôi, mọi chuyện ngoài kia em thay anh gánh vác có được không?"
Lưu Diễn nhìn biểu cảm của cô, anh không nhịn được mà lại bật cười. Cô gái này đúng là chuyện gì cũng nói được mà.
"A Diễn! Chúng ta kết hôn đi."
"Kết hôn?"
"Ưm! Anh gả cho em đi, em mang sính lễ đến rước anh về nhà."
Anh nhìn cô, lại không kiềm lòng được mà đưa tay véo mũi cô một cái.
"Được! Vậy anh đợi em mang sính lễ đến, lúc đó anh sẽ theo em về nhà."
Trân Trân mỉm cười tinh nghịch, còn trong lòng anh lại cứ hạnh phúc mãi không thôi. Ừ thì... kiếp này anh gả cho cô cũng được mà...