Nhìn biểu cảm của cô, khóe môi ai đó lại cong lên cười. Chỉ là nụ cười đó lại bị anh nhanh chóng giấu đi.
"Em không sao chứ?"
"Không sao! Anh... tìm được cô ấy chưa?"
"Ừm... Tìm được rồi! Nhưng vẫn cần thêm một chút thời gian để thuyết phục cô ấy về nhà."
"Vậy thì tốt, tốt rồi."
Tranh Tranh cúi mặt xuống, giấu đi những nghẹn ngào bên trong. Anh đến để tìm bạn gái vậy thì đến đây gặp cô để làm gì chứ... Muốn khoe hạnh phúc với cô sao... đồ tàn nhẫn.
"Cũng không còn sớm nữa, em... em còn có việc, xin phép đi trước."
"Được! Đi cẩn thận."
Tranh Tranh khẽ mỉm cười gật đầu với anh rồi xoay người rời đi. Khoảnh khắc xoay người đó, trong lòng cô có bao nhiêu là xót xa, ắt hẳn chỉ có mỗi một mình cô biết mà thôi. Nơi khóe môi mặn đắng, nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống, lần cuối cùng xin phép cho cô được khóc vì anh, chỉ thêm lần này, một lần này nữa thôi...
Kỳ Thiếu Thương vẫn đứng đó, đôi mắt lạnh lùng mang theo nét dịu dàng nhìn theo bóng lưng cô. Rồi chẳng biết anh đang nghĩ đến điều gì, chỉ thấy trên gương mặt điển trai ấy kéo ra một nụ cười vô cùng đẹp đẽ. Không lâu sau đó, anh cũng liền vội vã rời đi.
9 giờ tối...
Rời khỏi quán rượu với chếch choáng men say, Tranh Tranh chậm rãi bước đi dưới ánh đèn đường buồn hiu hắt. Chẳng phải nói là đã quên rồi sao, chẳng phải nói chỉ cần anh hạnh phúc là đủ rồi mà... Vậy nhưng tại sao, khoảnh khắc nghe anh nhắc nhở người con gái khác với thái độ dịu dàng đó, trái tim cô lại vẫn đau đến vậy.
Buông bỏ một người là điều rất khó. Nhìn người ta hạnh phúc với một số khác lại còn là điều khó hơn. Trên đời này làm gì có ai không thấy đau lòng khi nhìn người mình yêu hạnh phúc với người khác kia chứ. Chỉ là, chỉ là cô lại không đủ can đảm để nói ra mà thôi.
Người ta nói say rồi thì sẽ không còn nhớ tới nữa, sẽ không còn đau lòng nữa. Nhưng tại sao, cô càng say thì lại càng nhớ anh, càng say thì lại càng thêm đau lòng. Là do cô không thể quên hay là... hay là do cô quá yêu anh...
Mắt nhắm mắt mở đi về phía trước, bất cẩn thế nào cô lại va phải người ta. Cơ thể nhỏ nhắn cứ theo quán tính mà ngã lùi về sau, trong lòng cô nghĩ lần này mà té thì mông sẽ nở hoa rồi.
Một cánh tay ai đó ôm lấy chiếc eo nhỏ, kéo cô vào trong lòng mình. Đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào gương mặt ửng đỏ vì say kia, Kỳ Thiếu Thương nhỏ giọng thì thầm vào tai cô.
"Sao lại say tới như vậy hả?"
Tranh Tranh mơ mơ màng màng ngẩng mặt lên nhìn anh, cô chớp mắt một cái rồi buồn cười nói.
"Điên rồi... Mình bị ảo giác rồi, tại sao lại nhìn thấy anh ấy chứ?"
"Anh ấy? Là anh nào hửm?"
"Ợ... Xin... Xin lỗi."
Kỳ Thiếu Thương nhìn vào đôi mắt mơ màng ấy, anh thật sự không thể nói gì hơn. Vì cớ làm sao mà lại uống say thành ra cái bộ dạng này kia chứ, thật hết nói nổi mà.
Khẽ thở một hơi dài, anh nhỏ giọng dỗ dành cô.
"Say rồi! Anh đưa em về."
"Kỳ Thiếu Thương... chẳng phải anh đến.. tìm bạn gái sao? Ở đây...day dưa với em làm gì, người ta biết người ta sẽ đau lòng."
Người đối diện không lên tiếng trả lời, có vẻ như anh đã tìm được được lí do vì sao cô lại say thành ra thế này rồi. Chỉ là khi biết được anh lại cảm thấy có chút buồn cười.
"Được rồi, anh đưa em về trước đã."
"Không muốn!"
"Ngoan! Đừng làm loạn nữa."
Tranh Tranh nhìn gương mặt của người đàn ông trước mắt, cô không nén được đau lòng mà lại rơi nước mắt. Hai cánh tay nhỏ nhắn dang ra ôm chầm lấy người trước mắt, cô vùi mặt vào lòng anh rồi nức nở.
"Thiếu Thương! Đừng yêu người khác có được không, dù có yêu cũng đừng nói cho em biết có được không?"
Kỳ Thiếu Thương lặng người đi, anh khẽ mỉm cười rồi dịu dàng xoa đầu cô.
"Ngốc quá! Chúng ta về nhà trước rồi mới nói."
"Em không muốn về, chúng ta... chúng ta có thể... "
"Có thể thế nào?"
"Có thể cho em mượn rượu làm càn một lần được không?"
Anh không trả lời, chỉ im lặng nhìn cô thật lâu. Cô gái này khi say rồi thì lá gan cũng lớn hơn một chút nhỉ. Lại dám hỏi anh cả những câu thế này cơ đấy.
Không nghe anh trả lời, cô nhỏ giọng hỏi lại.
"Hay... anh đi đi, đi tìm cô bạn gái của anh ấy."
"Dỗi rồi?"
"Không dỗi! Anh đi đi, mặc kệ em."
"Thôi, ngoan! Chúng ta về nhà trước em muốn sao cũng được."
"Ừm... Là anh nói đó."
Tranh Tranh thôi không làm loạn nữa, cô ngoan ngoãn để anh dìu mình ngồi vào trong xe.
Kỳ Thiếu Thương giúp cô thắt dây an toàn rồi khởi động xe rời đi.
Một lúc sau, chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà hoàn toàn xa lạ. Tranh Tranh mở đôi mắt ngà ngà say ra nhìn anh rồi hỏi.
"Đây... là đâu?"
"Nhà anh!"
"Anh... Anh có nhà ở đây từ lúc nào vậy?"
"Từ lúc biết địa chỉ chỗ ở của em."
"Hở..."
"Vào nhà."
Mở cửa xe cho cô bước xuống, anh dịu dàng ôm lấy eo nhỏ dìu cô đi vào trong.
Đặt cô ngồi xuống ghế sofa, anh xoay người đi vào trong bếp. Một lúc sau quay lại, trên tay anh mang theo một cốc chanh nóng.
"Uống chút chanh nóng cho giải rượu."
Tranh Tranh ngoan ngoãn cầm lấy cốc nước uống một ngụm. Đặt lại cốc nước xuống bàn, cô chậm rãi đưa tay lên áp vào má anh. Ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa lên má anh, cô mím chặt môi để nước mắt không rơi xuống. Cô nhớ anh, thật rất nhớ anh.
Kỳ Thiếu Thương áp tay mình lên tay cô, anh mỉm cười rồi nhỏ giọng hỏi.
"Sao vậy?"
"Em...nhớ anh."
"Nhớ anh mà lại đi bỏ anh vậy sao?"
"Bởi vì anh không yêu em, em ở lại chỉ là người thừa thãi."
Anh không nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn cô thật lâu. Hóa ra anh đã làm tổn thương cô nhiều đến như vậy.
"Tranh Tranh... xin lỗi."
Cô lắc đầu, cố kéo ra một nụ cười rồi chồm người đến trước mặt anh.
"Hôm nay em say rồi... anh cho em càn quấy một lần có được không? Ngày mai...em trả anh về cho cô ấy."
"Em có biết mình đang nói gì không vậy?"
"Em biết chứ. Em... chỉ muốn anh là của em, đêm nay, chỉ đêm nay thôi."
"Được! Nhưng không được hối hận."
Vừa nói dứt lời, môi cô đã hôn lên môi anh. Hai cánh tay mềm mại ôm lấy cổ anh, cô vừa hôn anh lại vừa rơi nước mắt.
"Em chỉ yêu anh hết đêm nay thôi. Ngày mai sẽ có người thay em yêu anh rồi."
Kỳ Thiếu Thương nhìn cô, anh đưa tay ôm lấy eo nhỏ, kéo cô ôm chặt vào lòng mình. Cúi đầu hôn lên mắt cô, anh hôn lên cả những giọt nước mắt mằn mặn ấy. Cô gái này sao lại ngốc quá vậy chứ, anh đến đây chẳng phút là vì cô sao...
Đôi môi mỏng hôn lên môi cô, nụ hôn của anh dịu dàng và từ tốn. Tranh Tranh nhắm mắt, cô để mặc cho anh tùy ý làm càn. Bởi lẽ đêm nay, cô muốn anh là của một mình cô thôi.
Môi lưỡi hai người quấn lấy nhau, đầu lưỡi day dưa không dứt. Cả cô và anh đều có thể nghe rõ được từng hơi thở của đối phương.
Kỳ Thiếu Thương đẩy nhẹ cô ra, anh đưa ngón tay chạm lên môi cô rồi nói.
"Em say rồi! Anh không muốn em sau này phải hối hận vì chuyện ngày hôm nay. Em..."
Chưa nói hết câu, môi anh lại bị cô hôn lấy. Tranh Tranh ôm chặt lấy cổ anh, cô điên cuồng hôn lấy môi của người trước mặt. Cô biết, nếu như cô buông anh ra, vĩnh viễn về sau cô sẽ không thể làm chuyện này thêm một lần nào nữa.
"Đừng đẩy em ra, xem như em say nên anh để em càn quấy một lần thôi được không?"