Đang đứng nói chuyện với bác sĩ R thì mẹ cô chạy đến nói với cô rằng ba đã tỉnh rồi, cô cùng mẹ đi vào.
" Ba! Ba tỉnh rồi."
Tử Tranh nhìn thấy Đường Thiên mở mắt mới thực sự yên tâm, tuy đã nghe bác sĩ nói rằng cần thời gian tỉnh lại nhưng cô vẫn lo lắng.
" Tranh Tranh...con gái ngoan."
Đường Thiên nhìn con gái và vợ mà nở một nụ cười, ông không nghĩ bản thân sẽ tỉnh lại, không nghĩ còn được gặp hai người. Ông quay qua thấy anh liền hỏi Tử Tranh.
" Tiêu Dạ Tĩnh...sao cậu ta lại ở đây?"
" Ah...chuyện này..." Cô tự nhiên thấy chuyện này quen quen, hình như lúc trước đã từng giải thích.
" Chào bác trai, cháu là chồng sắp cưới của cô ấy."
Nghe xong lời anh nói, ba cô không khỏi giật mình còn nghĩ rằng bản thân nghe lầm.
" Tranh Tranh, lời cậu ta nói có thật không?"
Ông từng là người trên thương trường, hơn ai hết ông biết rõ anh là người như thế nào. Con gái ông làm sao mà có thể quen được anh, lại còn là vợ tương lai của người ta?
Tử Tranh cũng bất ngờ trước câu trả lời của anh, bây giờ cô thật sự không biết giải thích như nào với ba. Trước khi vào cô có nói với mẹ là không thể để ba cô biết được chuyện cô ký hợp đồng hôn nhân với anh nếu không với tính cách của ông chắc chắn không đồng ý.
" Ba ah...chuyện này có chút..."
" Cô ấy vì muốn cứu bác và công ty nên đồng ý kết hôn với con."
Ba quay sang nhìn cô, cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Chuyện cũng đã đến nước này rồi cứ diễn một cặp đôi ân ái với anh, còn chuyện hợp đồng cứ giấu được bao lâu thì giấu, mong mẹ cô sẽ không nói gì cho ông biết.
" Sao mà con dại vậy hả?" Ba gõ vào trán cô một cái.
" Đâu phải con không biết tính cách của cậu ta hơn nữa cậu ta còn có nhiều kẻ thù như vậy, ở bên nó chỉ nguy hiểm đến tính mạng của con thôi. Con có biết con đây là nộp mạng cho tử thần không?"
" Con sẽ không để cô ấy chịu nguy hiểm." Anh kiên định nhìn ông. Ba cô thấy vậy định nói lại thôi, chỉ thở dài.
" Thôi được, nếu con đã đồng ý thì ta cũng không nói nữa. Chỉ mong cậu đối tốt với con bé một chút."
" Vâng."
" Vậy công ty hiện giờ..."
" Bị Lãnh Hạo và Hồ Vy cướp rồi." Anh lạnh lùng nói.
" Đúng là phản rồi, con bé đó lại dám cùng người ngoài đánh người nhà." Ba cô tức giận nắm chặt tay.
" Ba! Người bình tĩnh chút đi."
" Ông vừa tỉnh lại, đừng để chuyện này làm ảnh hưởng đến cơ thể."
Sau một hồi khuyên nhủ cật lực ba cô mới nguôi đi một chút.
" Vậy bây giờ con muốn như nào?" Ba quay sang hỏi cô.
" Con...mới đang chuẩn bị. Khi nào chỉn chu mọi thứ con sẽ bàn bạc với ba."
" Được."
****
7 giờ tối.
Cũng muộn rồi, anh nói với cô nên trở về thôi. Cô chào tạm biệt ba và mẹ, theo anh trở về. Ngồi trên xe cô cảm thấy tâm trạng hôm nay của mình vui hơn hẳn, có lẽ do ba cô tỉnh lại đã giúp cô vơi đi một phần muộn phiền.
Về đến nhà, cô nhìn thấy một chiếc xe đỗ ở sân, quay qua nhìn anh thì anh chẳng nói gì chỉ bảo cô mau vào nhà. Bước vào thì ba mẹ anh đang ngồi trên sofa, thấy cô Tiêu phu nhân liền đi đến.
" Tranh Tranh, con về rồi."
" Mọi người đến từ bao giờ vậy ạ?" Giọng cô có chút ngạc nhiên.
" Mới đến thôi, mau, lại đây ngồi với ta."
Mẹ anh liền đuổi ba đi chỗ khác để cô ngồi cạnh bà.
" Ta nghe thằng Dạ Tĩnh kể, mới biết hôm nay ba con tỉnh lại nên đến hỏi thăm tình hình như nào." Mẹ anh ôn tồn nói.
" Ba con ông ấy sức khỏe không bị ảnh hưởng nhiều chỉ là cần thời gian dài tĩnh dưỡng."
" Vậy là tốt."
" Khi nào ba mẹ con khỏe hẳn, chúng ta sẽ gặp mặt bàn chuyện của hai đứa." Ba anh từ tốn nói.
" Bác trai, bác gái chuyện này...có phải hơi gấp rồi không?"
" Không gấp, hai đứa dù sao cũng không còn nhỏ nữa. Nếu đã quyết định yêu nhau thì nên tính dần chuyện đám cưới."
Bà sợ để lâu nữa sẽ mất đi cô con dâu này nên mới thúc giục.
" Bác gái ah...chuyện này thì..."
" Sao con vẫn chưa thay đổi xưng hô, con mau gọi lại đi."
Cô ngập ngừng một lúc mới nói.
" Mẹ..."
Nghe được tiếng mẹ này của cô bà liền vui ra mặt, trong lòng nở hoa.
" Mẹ ah, nếu mẹ muốn nghe con có thể gọi hàng ngày mà." Anh mang theo giọng điệu trêu chọc nói.
" Ai thèm nghe mày gọi, cái thằng bất hiếu cả năm về nhà được vài lần, chả khác gì thằng bố của mày."
" Sao bà lại lôi tôi vào rồi?"
Ba anh giọng hơi ấm ức nói, khiến cô ngồi cạnh không khỏi bật cười. Căn nhà bình thường tĩnh lặng, hiện giờ lại đang vang vọng những tiếng nói vui đùa.