"Tình cảm mà em dành cho Tiêu Đài là gì?"
Mọi người đang vui, đang cười, bỗng dưng không khí trong phòng lại chợt chùn xuống sau câu hỏi của người đàn ông ấy.
Đến cả Bạch Nhược Y cũng đang tỏ ra vô cùng nghiêm túc, sự nghiêm nghị trên nét của cô đã khiến Tôn Tử Đằng càng thêm căng thẳng. Cô có thể cảm nhận được rằng bàn tay anh đang rịnh ra từng tầng mồ hôi mỏng.
Càng nhìn anh, Nhược Y càng phải cố nén cười nhưng cuối cùng thì cũng chẳng nhịn được mà đã bật cười trước rồi mới trả lời:
"Thì đương nhiên là tình cảm bạn bè, anh chồng với em dâu chứ còn là gì nữa. Anh hai đã nói rõ vậy rồi mà anh còn hỏi em."
Bấy giờ sợi dây căng thẳng của người đàn ông mới được cắt đứt, lòng anh hiện tại đã nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được một khối u ác tính liên tục hoành hành dày vò anh hơn ba năm qua.
"Tại anh muốn nghe chính miệng em nói. Vậy ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn lại nha. Lần này anh nhất định phải thông báo cho tất cả mọi người biết rằng Bạch Nhược Y chính là vợ của anh."
Tôn Tử Đằng vui mừng như thế, lẽ ra mọi người cũng phải chúc phúc và vui vẻ theo. Nhưng nhìn anh như vậy thì họ cũng đã biết được rằng, ắt hẳn anh vẫn chưa biết về căn bệnh của mình.
Ai nấy cũng đang cười, Nhược Y cũng như thế, nhưng trong lòng thì lại không ngừng xót thương.
"Ngày mai thì không được. Phải đợi vết thương trên lưng anh hoàn toàn bình phục đã, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi chụp lại ảnh cưới, như thể yêu lại từ đầu rồi cưới lại từ đầu vậy."
Bạch Nhược Y vẫn tươi vui, vì bây giờ cô là chỗ dựa tinh thần duy nhất của anh. Cô phải lạc quan, mạnh mẽ thì mới giúp anh vượt qua khó khăn lần này.
"Anh thấy khỏe rồi, chắc ngày mai có thể xuất viện được rồi đó."
Người đàn ông thản nhiên nói, ý anh đã rất rõ ràng là chỉ muốn nhanh nhanh tiến hàng thủ tục đăng ký kết hôn mà thôi. Cứ như cái câu: Hỏi vợ thì cưới liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha. Nhưng với Tôn Tử Đằng thì anh đâu sợ thiên hạ iơ ra tiếng vào mà chỉ sợ để lâu lại có người rinh vợ anh đi mất mà thôi.
"Thôi đi thôi đi. Anh đừng có mà bịp bợm. Bây giờ ngoan ngoãn ở đây chờ bác sĩ vào khám nha. Em đi ra ngoài một chút."
Nghe Nhược Y nói sẽ ra ngoài thì Tôn Tử Đằng liền nhăn mặt, cứ nắm níu tay cô không chịu buông.
"Em đi đâu? Anh mới tỉnh dậy mà em định bỏ anh một mình hả?"
"Sao lại ở một mình, ở đây có quá trời người luôn. Ba mẹ em, ba mẹ anh, còn có anh hai em rồi anh họ của anh nữa. Mọi người ai cũng có chuyện muốn nói với anh mà."
"Nhưng mà em đi đâu? Anh muốn ở riêng với em thôi à, lát nữa anh kêu ba mẹ về nghỉ ngơi hết chứ không để họ ở đây cản trở chúng ta đâu."
Có một chiếc nam nhân chưa gì đã sợ bị người khác quấy rối khiến ai nấy lắc đầu chịu thua, còn người con gái ấy thì chỉ biết cười.
"Em về nhà nấu ít thức ăn cho anh tẩm bổ với cả đón tiểu Lam vào để con bé gặp anh nữa. Mấy ngày nay không gặp em chắc nhớ lắm rồi."
"Vậy em về đón tiểu Lam thôi. Nấu ăn nữa thì lâu lắm, anh ăn gì cũng được mà."
Tôn Tử Đằng vẫn cứ kì kèo vì chả chịu rời xa người con gái mình yêu quá lâu, khiến cô cũng bất lực, mọi người thì bất mãn.
"Tóm lại là anh ở đây với mọi người đi. Em về nhà một chút sẽ quay lại ngay thôi à."
Nói xong Nhược Y liền gỡ tay Tôn Tử Đằng ra nhưng anh vẫn cứ nắm chặt, dùng dằng không chịu buông, mặt mày còn nhăn nhó như trẻ con đang nè nheo, làm nũng.
"Tử Đằng, buông tay em ra... Xíu nữa em quay lại mà."
"Hôn anh một cái rồi hãy đi, nhá..."
Khuôn miệng nam nhân ma mãnh, chẳng biết ngại là gì mà thẳng thừng đề nghị được tặng một nụ hôn trước mặt nhiều người, anh không ngại nhưng nữ nhân kia thì hai bên gò má đã đỏ bừng bừng, ái ngại né tránh những ánh nhìn của tất cả mọi người.
"Ờ, hay là chúng ta ra ngoài đi ha. Ở trong này ngột ngạt quá, đi đi ba mẹ, ra ngoài cho thoáng."
Bạch Thoại An hiểu ra ngay vấn đề nên đã lên tiếng sau đó hộ tống Phương Khuê và Bạch Dương Sơn ra ngoài.
"Hai đứa cứ tự nhiên đi nha, ba mẹ với tiểu Đài cũng ra ngoài cho mát, chứ trong đây tự nhiên nóng quá."
Để không bị cho là kì đà cản mũi nên Tôn Thái cũng lên tiếng rồi cùng Diệu Ninh và Tôn Tiêu Đài nhanh chóng rời đi.
Trong phòng chốc lát chỉ còn lại hai người, nhìn thấy Nhược Y ngại ngùng mà Tôn Tử Đằng phải bật cười, nhìn cô lúc này đáng yêu không chịu được.
"Tiểu Nhược... Hôn anh một miếng đi... Một cái thôi rồi hãy về chứ xa em anh nhớ mà..."
"Tử Đằng à, anh bá đạo vừa thôi. Chẳng biết tiết chế gì cả."
Tính ra đây là lần đầu tiên anh chủ động yêu cầu cô gần anh, thân mật với anh. Nên không thể nào tránh khỏi cái cảm giác ngại ngùng và nhịp tim đập mạnh.
"Nếu em ngại thì anh hôn em cũng được. Nào, cúi thấp xuống đến gần mặt anh đi, cho anh thơm một miếng chứ nhớ quá rồi."1
Người đàn ông liên tục hối thúc, khuôn mặt lộ rõ biểu cảm đã vô cùng mong muốn còn đầy hứng khởi làm Nhược Y càng thêm ngượng nghịu.
"Tiểu Nhược...Nhanh đi mà em... Anh năn nỉ luôn đó..."
Sau bảy bảy bốn chín lần năn nỉ ỉ oi thì Bạch Nhược Y cũng chịu thỏa hiệp. Cô mím môi, từ từ cúi xuống gần gương mặt điển trai của ai đó, sau ba tiếng đếm thầm trong lòng cô bắt đầu nhắm mắt, hít sâu và hôn chụt lên môi anh một cái.
Vốn định đánh nhanh rút gọn nhưng nào ngờ người đàn ông gian xảo đó lại vòng tay qua sau gáy giữ cô ở lại khiến cô giật mình, đến lúc kịp phản ứng thì đã thấy đôi môi non mềm của mình bị anh chiếm đoạt.
Đây không phải là nụ hôn đầu tiên của anh và cô dành cho nhau, nhưng cảm giác hiện hữu lần này là những cảm xúc rất đặc biệt, thứ đó mang tên "hạnh phúc"!1