'' Nếu bây giờ thừa nhận không phải là gay, có khác gì đang nói với cô ấy ... Hạ tiểu thư, cô đã bị chúng tôi lừa ngay từ đầu? Lúc đó anh nghĩ xem, khi biết anh không phải gay, cô ấy vui không? Hay sẽ ghi thêm thù mới vì anh coi cô ấy như con ngốc?''
Trương quân sư với kinh nghiệm tình trường ít ỏi, cụ thể là chưa có mảnh tình nào vắt vai. Cố nói ra suy luận mà bản thân suy nghĩ cho bạn thân của mình
Thành công khiến hắn suy sụp
Thượng Quan Thiên Kỳ gãi gãi đầu
'' Chẳng lẽ không còn cách nào thật?''
'' Sao vậy, bình thường anh đâu có để tâm những chuyện này. Chẳng lẽ thích người ta rồi sao?'' - Trương Tuấn Kiệt nhoẻn miệng cười, liền nhận được cái lườm từ phía cấp trên
Giám đốc Trương không có tiền đồ liền nhanh chóng cười trừ cố ý lấy lòng
'' Haha, đùa thôi, đùa thôi. Nhưng cũng không phải là hết hi vọng''
Căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng
Hạ Liên Tâm về đến nhà sau 1 ngày mệt mỏi, chẳng còn tâm trạng nói chuyện với ai, lập tức chạy vào phòng
Nằm trên chiếc giường êm ái, cô thở dài như muốn trút bỏ tâm sự
Cô trốn hắn được 10 ngày rồi, ngoài ra còn không dám gặp Trương Tuấn Kiệt, còn thế này nữa chắc phát điên mất
Lương tâm cảm thấy cắn rứt vô cùng. Xin nghỉ việc thì cha mẹ nhất quyết không đồng ý
Chẳng lẽ phải bỏ nhà ra đi thì mới được
Argggg, đầu cô như muốn nổ tung rồi đây này
Hạ Liên Tâm cô ít nhiều gì cũng là tiểu thư tập đoàn lớn, mà nay lại phải trốn chui trốn nhũi hệt như con rùa thế này
Cô nhìn tấm poster nam chính mà mình yêu thích đang được treo trên tường mà lòng đau như cắt
Tại sao người được miêu tả giống tiểu thuyết lại là tên khốn như vậy chứ?
Cô đã tự hỏi bản thân cả trăm lần rồi, thật sự tiếc nuối cho gương mặt đẹp như tượng đó quá đi
Nếu đã không sống tốt thì cũng đừng làm lãng phí những gì tạo hoá bạn cho chứ, cái tên khốn!!!
Hạ tiểu thư vừa đọc tiểu thuyết vừa đau lòng, cho đến tận sáng cô chẳng chợp mắt được tý nào đã phải đến nơi làm
Chỉ vừa bước vào cổng, đã có vô số nhân viên nam đến bắt chuyện, thậm chí là tặng quà
Nhưng cô làm gì còn tâm trạng mà quan tâm đến?
Hạ Liên Tâm cười tươi
'' Thật sự muốn cùng mọi người trò chuyện, nhưng tôi còn công việc chưa giải quyết xong''
Sau đó nhẹ nhàng lướt qua
Đến văn phòng, lại thấy người làm cho cô không dám đối diện. Trương Tuấn Kiệt
Anh đứng tựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực. Gương mặt luôn giữ nụ cười, khi nhìn thấy cô lại càng toả sáng
Làm cho tim cô thắt lại
Hạ Liên Tâm ơi Hạ Liên Tâm, mày luôn miệng mắng chửi Thượng Quan Thiên Kỳ. Nhưng kẻ xấu xa ở đây còn có mày đó!!!
Rõ ràng biết hắn ta hôn mày là chuyện không nên, vậy mà lại hưởng thụ như vậy ...
Cô chôn chân tại chỗ, dường như có gì đó cứ như vũng bùn lầy giữ chặt không buông,lùi không được tiến không xong
Thấy cô có vẻ không thoải mái, Trương Tuấn Kiệt thầm cười khổ
Chắc là đang suy nghĩ việc gì đó lệch lạc rồi đây
Người mà tổng giám đốc nhìn trúng đúng là không tầm thường
Cả về gia cảnh lẫn ... lý trí
Vì cô có vẻ sẽ không đến, cho nên anh đành phải lại gần cô với vẻ mặt thân thiện
'' Hạ tiểu thư''
'' Sao ... sao anh ... lại ở đây?'' - Hạ Liên Tâm cố duy trì nụ cười
'' Tôi đến để gặp cô'' - anh nói
Tìm cô làm gì? Chẳng lẽ ... đã biết được chuyện hôm đó?
Trương Tuấn Kiệt thấy gương mặt cô tuy không thể hiện lên sự khẩn trương, có lẽ đã được tôi luyện trong khi làm việc, nhưng anh biết cô đang lo lắng
Thôi thì không trêu chọc nữa, tránh để tổng giám đốc biết được lại lóc xương anh
Anh đưa cho cô 1 tấm thiếp mời. Hạ Liên Tâm nhận lấy nghi hoặc hỏi
'' Đây là ...''
'' Giấy mời tham gia tuần lễ thời trang diễn ra ở Pháp''