Vì đã được hẹn từ lúc 7 giờ sáng nên 8 giờ, Nguyệt Hương Lan đã có mặt tại quán cà phê và cũng là điểm hẹn.
"Xin lỗi cậu, do đường hôm nay tắc xe nên tớ đến hơn trễ. Cậu đợi lâu chưa?"
Nguyệt Hương Lan nhanh chóng vào ngồi vào ghế, cô chỉnh lại tóc tai rồi lên tiếng.
"Không, mình cũng mới đến thôi!"
Lăng Khôi lắc đầu đáp.
"Vậy thì may quá, mình cứ tưởng đã đi trễ rồi chứ."
"Không sao, mình đợi được mà."
Lăng Khôi cười đến, nhìn dáng vẻ vội vã của Nguyệt Hương Lan khiến anh thấy cô vẫn rất đáng yêu như lúc còn cắp sách đến trường. Giờ đây hai người đã trưởng thành nên cũng không tránh khỏi sự vội vã, tấp nập của đời sống.
Nguyệt Hương Lan mỉm cười, cô nhìn xung quanh không gian quán nước rồi lên tiếng.
"Bây giờ chúng ta làm gì nhỉ? Vẫn còn khá sớm."
"Ừm, chắc chúng ta ngồi đây nói chuyện một lúc rồi hẳn đi chơi, mình vừa biết được một khu vui chơi rất thích, chắc chắn cậu sẽ rất thích!"
"Mình cũng mong chờ lắm."
Nhắc đến chuyện đi chơi thì Nguyệt Hương Lan lúc nào cũng yêu thích, cô thích ngắm phong cảnh và chơi những trò chơi thú vị. Vậy nên, khi Lăng Khôi nhắc đến chuyện đi chơi thì cô đã không chần chừ mà đồng ý.
Lăng Khôi cũng rất biết cô thích gì, vì là bạn thân từ thời còn đi học, anh an hiểu một phần tính cách và sở thích của Nguyệt Hương Lan.
Cả hai vì thời gian còn sớm nên đã ngồi lại quán nước cùng nói chuyện, tiếng nhạc du dương, nhẹ nhàng hoà vào thời tiết buổi sáng. Hôm nay bầu trời không mây, không nắng, rất thoáng mát.
Nguyệt Hương Lan rất thích thời tiết như vậy, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn dòng xe vẫn liên tục qua lại, cô lên tiếng nói.
"Lăng Khôi này, cậu có định sẽ về nước không, hay chọn ở lại đây tiếp tục sự nghiệp?"
Hôm qua, cả hai có nói chuyện với nhau rất lâu, trong buổi nói chuyện với anh cô biết được anh đang làm việc trong một công ty lớn, chức vụ trưởng phòng và công việc của anh vẫn đang rất tốt.
Cô tò mò muốn biết, lời suy nghĩ trong lòng bị cô buồn miệng nói ra.
Nghe Nguyệt Hương Lan hỏi vậy, Lăng Khôi cười trừ, anh nhấc ly cà phê lên uống ngụm rồi đáp.
"Tạm thời có lẽ là chưa, mình vẫn muốn ở lại đây làm việc đến khi nào tìm con dâu về được cho mẹ thì thôi."
Vừa nói anh vừa cười, trong câu nói pha chút trêu đùa nhìn cô.
Nguyệt Hương Lan cười nhẹ, không đáp, cô im lặng thưởng thức bản thân nhẹ nhàng vang lên bên tai, đã lâu lắm rồi cô mới thảnh thơi như vậy.
Ở nhà Cao Anh Quân, lúc nào cô cũng lo lắng sợ bị phát hiện, từ lời nói đến hành động cũng phải giống một cô vợ hiền lại càng làm cô thấy áp lực. Nguyệt Hương Lan không thích bản hợp đồng này một chút nào, nhưng vì số tiền nợ quá khổng lồ và lời mời hấp dẫn của anh.
Chỉ trong 3 năm sẽ kết thúc hợp đồng, đồng thời số tiền nợ cũng sẽ được xóa sạch, Nguyệt Hương Lan trong lúc lo lắng đã đồng ý đại. Giờ đây, ngồi trong quán nước, hưởng thụ không gian yên bình, không phải vặn ốc suy nghĩ gì nhiều.
Nơi cách quán cà phê không xa, Dương Bạch Dao vừa nghe điện thoại vừa đi trên đường, đôi mày nhíu lại, giọng nói đanh thép tiếp chuyện với người của đầu máy bên kia.
"Tôi đang bận công việc, các cậu cứ gọi báo cáo những chuyện không đâu làm ảnh hưởng đến thời gian của tôi, các cậu định quấy rầy tôi đến hết ngày hôm nay đó sao?"
"Không thưa tiểu thư, vì cô là người sắp điều hành công ty của ông chủ nên ông chủ mới kêu chúng tôi báo cáo với cô những thứ này, chúng không hề nhỏ nhặt đâu ạ!"
Người đầu dây bên kia nghe thấy giọng nói đanh đá của cô cũng không khỏi lo lắng, nhưng dù có sợ bị chửi thì cậu ấy cũng phải lên tiếng đáp lời.
Dương Bạch Dao dừng bước chân lại, cô nghiêm giọng đáp.
"Được rồi, các cậu cứ gửi qua tin nhắn cho tôi đi, khi nào tôi hoàn thành xong công việc thì tôi sẽ kiểm tra!"
"Dạ!''
"Ừm!"
Nói rồi, cô liền tắt điện thoại, mái tóc dài xõa xuống làm khuất tầm nhìn, Dương Bạch Dao vuốt nhẹ mái tóc về phía sau, ánh mắt vô tình nhìn vào quán cà phê gần đó.
Nhìn qua lớp cửa kính, Dương Bạch Dao nhíu mày khi nhìn thấy Nguyệt Hương Lan cùng một người đàn ông đang trò chuyện rất vui vẻ với nhau, trong cả hai có vẻ rất thân thiết, nhìn cách cô mỉm cười nói chuyện thì cũng có thể đoán, họ rất thân.
"Đó không phải là Nguyệt Hương Lan sao? Cô ấy đang nói chuyện với ai vậy nhỉ?"
Dương Bạch Dao tò mò nhìn muốn nhìn kĩ hơn, đôi mày nhíu chặt, bước chân vừa định bước vào quán thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
Dương Bạch Dao dừng bước chân lại, cô cúi đầu nhìn xuống cái tên đã được lưu lại, miệng thở dài rồi rời đi, cũng vì công việc vẫn còn dang dở nên cô không thể xem được Nguyệt Hương Lan đang nói chuyện với ai, Dương Bạch Dao chỉ đành mang sự tò mò rời đi.
Bên này, Nguyệt Hương Lan vẫn chưa biết chuyện gì mà vẫn vui vẻ cười nói với Lăng Khôi, cả hai cùng nhau khỏi quán nước rồi đi bộ đến khu vui chơi giải trí cách họ không xa. Ban đầu, Lăng Khôi còn ngỏ ý muốn đi xe nhưng Nguyệt Hương Lan đã từ chối, cô rất muốn đi dạo, vừa thoải mái vừa có thể ngắm được cảnh đẹp của thành phố.
Cả hai đi được một lúc thì cũng đã đến khu vui chơi giải trí, Nguyệt Hương Lan vừa đi vừa nhìn xung quanh, không khí vô cùng náo nhiệt. Bên trong có vô số những trò chơi.
Lăng Khôi dẫn cô đến một khu trò chơi trông rất đẹp mắt, vì Nguyệt Hương Lan trong thể chơi những trò cảm giác mạnh nên anh chỉ đành chọn chơi những trò nhẹ nhàng hơn.
Những trò nhẹ nhàng như xe điện, nhà ma.. được Lăng Khôi dẫn vào khiến cô cười vui rất nhiều, Nguyệt Hương Lan cười tươi vô cùng, từ lúc ở đây đến bây giờ thì đây là lần đầu tiên cô vui vẻ đến như vậy.
Cả hai chơi rất nhiều trò đến thấm mệt, Nguyệt Hương Lan đi đến ngồi xuống ghế đá, tay nắm chặt hình nắm đấm rồi đấm nhẹ vào đùi, ánh mắt ngước nhìn trò chơi siêu tàu điện, nhìn những đường ray uốn lượn khiến cô bất giác nổi da gà mà nuốt một ngụm nước bọt.
Lăng Khôi ngồi ở bên cạnh nhìn thấy cô sợ thì cười nhẹ, anh nhẹ nhàng đưa chai nước suối cho cô rồi nói.
"Nếu sợ thì đừng nhìn nữa, cậu nghĩ mệt một lúc rồi chúng ta đi chơi tiếp nhé?"
"Ừm!"
Nguyệt Hương Lan cầm lấy chai nước, cô gật đầu, đôi mắt như biết cười mà cong lên tạo đường cong trong rất đáng yêu.
Cũng vì biểu cảm đáng yêu đó mà Lăng Khôi bất giác cũng bật cười, lắc đầu.
Cả hai sau đó đã tiếp tục vui chơi đến tận chiều tối, vì theo lời Nguyệt Hương Lan mà Lăng Khôi đã dành ra một ngày để cùng vui chơi với cô, trên đường về, nhìn cô hồn nhiên vô tư như ngày nào khiến anh nhớ đến mỗi lần tan trường về, bọn họ cũng cùng nhau về nhà như vậy.
Càng nghĩ lại càng thấy nhớ, đúng thật thời gian đã trôi quá nhanh nhưng vẫn không thể kéo đi sự hồn nhiên, đơn thuần của Nguyệt Hương Lan được khiến anh nhìn mãi cũng không thấy chán, trên môi cũng mỉm cười nhẹ.
Đi được một quãng đời khá dài thì Nguyệt Hương Lan bỗng dừng lại,cô xoay người nhìn Lăng Khôi rồi nói.
"Cậu đưa mình về đến đây là được rồi, mình sẽ tự đi về nhà!"
Nghe cô nói vậy, anh khó hiểu, tay rút ra khỏi túi quần rồi đáp lời.
"Sao vậy?"
"À, anh chủ nhà mình rất khó tính, anh ấy không cho mình dắt ai về trước cửa nhà nên cậu chịu khó quay về nha. Nếu không, anh ấy sẽ tăng tiền nhà của mình lên mất!"
Nguyệt Hương Lan chỉ đành nói dối, vì nếu đưa Lăng Khôi về nhà, để anh biết nhà cô ở đâu thì sẽ rất bất tiện, sợ rằng khi về đến nhà sẽ chạm mặt những người trong gia đình Cao Anh Quân.
Đặc biệt là ông bà nội, cô sợ rằng khi gặp ông bà sẽ nghĩ không tốt, tuy cô không có ác ý để nói nhưng thà cẩn thận thì hơn. Dù sao thì Cao Anh Quân cũng từng nói, ông bà rất khó tính, một điều nhỏ nhặt nhất cũng sẽ nói ra.