“Nghĩa là em trách anh lúc đó không giúp em sao?”, giọng nói của Tư Thành mang theo tín hiệu nguy hiểm.
Trong lòng Hạ Phương thật sự nghĩ như thế, nhưng cô không dám nói mà chỉ có thể uất ức lên tiếng: “Em đâu có ý đó, em chỉ tò mò vì sao anh Thành lại ở đó thôi”.
Tư Thành nhìn chằm chằm Hạ Phương một lúc lâu, sau đó giơ tay cất giọng khó chịu với Hạ Phương: “Thuốc đâu?”
Hạ Phương chỉ về phía phòng tắm: “Trong túi của em...
Tư Thành đứng dậy sải bước đi vào phòng tắm, lấy một hộp thuốc tới, đè Hạ Phương ngồi xuống giường: “Đừng có lộn xôn”.
Khuôn mặt lạnh lùng của Tư Thành khiến Hạ Phương hơi sợ, cô ngoan ngoãn nằm im, mặc cho Tư Thành bôi thuốc lên vai mình.
Động tác của Tư Thành rất dịu dàng, nhưng tên khốn kiếp Túc kia ra tay quá hung ác, dù Tư Thành đã rất nhẹ nhàng nhưng Hạ Phương vẫn đổ đầy mồ hôi lạnh, hít thở dồn dập.
“Còn thích thể hiện nữa không?”, Tư Thành vừa bôi thuốc vừa sa sầm mặt hỏi.
Hạ Phương uất ức lắc đầu: “Không dám nữa, anh Thành...”
Dù trong lòng cô cảm thấy cô không thể hiện, cô chỉ đánh nhau bình thường mà thôi. Nhưng anh Thành nổi giận thì hậu quả rất nghiêm trọng, cô chỉ có thể nhát gan một chút.
“Em cũng có bản lĩnh đấy, mượn danh đi du học mà lại là thần y, còn lại là người của đội bảo vệ Thiết Diện, anh còn không biết là anh cưới được một báu vật đấy”.
Lời nói của Tư Thành tràn đầy giễu cợt, rõ ràng không phải khen cô thật.
Hạ Phương cười khẽ: “Khi đó có quá nhiều chuyện em muốn làm, cũng cần phải rèn luyện nên không suy. nghĩ quá nhiều, nói thẳng ra là cũng do cuộc sống ép buộc”.
Cô nói rất nhẹ nhàng, dùng mấy chữ cuộc sống ép buộc để khái quá lại tất cả vất vả và đau khổ.
Nhưng bàn tay đang bôi thuốc cho cô của Tư Thành bỗng dưng dừng lại.
Đôi mắt hẹp dài của anh lộ vẻ sâu thẳm, tràn đầy đau đớn, ngay cả hít thở cũng không khỏi trở nên run rẩy.
Anh luôn cho rằng Hạ Phương có bản lĩnh như thế là vì cô thông minh hiếu học, từ nhỏ đã gặp nhiều khó khăn. Nhưng dường như sự thật không đơn giản như thế, quá khứ của cô còn khiến người khác phải lo lắng hơn trong tưởng tượng của anh.
Hạ Phương còn tưởng Tư Thành nổi giận, đang nghĩ nên nói thế nào thì bỗng dưng bị anh ôm chặt.
Cô ngơ ngác tựa vào vai Tư Thành, cảm nhận tiếng tim đập mạnh và hơi thở ấm áp dồn dập của anh, cảm giác không biết phải làm sao.
Mà Tư Thành cũng không nói gì, anh chỉ ôm chặt lấy cô một lúc lâu, sau đó giơ tay xoa đầu cô: “Sau này đã có anh rồi, nhé? Em không cần phải chịu đựng một mình nữa”. Hạ Phương gật đầu: “Em biết rồi anh Thành”.
“Ngoan, nghĩ ngơi một lát đi, đừng chạy lung tung, anh ra ngoài một chuyến rồi sẽ về nhanh thôi”.
Nói xong, Tư Thành không đợi Hạ Phương trả lời đã rời đi.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!