Khi Tư Thành về đến nhà đã là gần mười hai giờ đêm.
Hạ Phương đã đánh răng rửa mặt, lên giường đi ngủ. 'Trở về phòng sau khi tắm rửa, anh bước đến cạnh cô gái đang say giấc nồng, cúi xuống thơm lên má cô rồi khế thở dài.
Rốt cuộc là cô nàng này quá tin anh hay là không xem anh ra ký lô gì vậy hả?
Đến nỗi có người cầm ảnh chụp đến tìm cô, mà cô chỉ quẳng nó cho anh rồi thôi.
Tóm lại là không thèm quan tâm gì hết đúng không?
Tuy rằng đó chỉ là hiểu lầm...
Trước kia anh lười nên không buồn thanh minh, mà bây giờ đã nhiều năm trôi qua, anh cho rằng để người đã khuất ngủ yên mới là tôn trọng.
Nhưng nếu hiểu lầm đó trở thành thứ uy hiếp đến anh, thì anh cũng không ngại tự tay dẹp bỏ sự an tĩnh và tôn trọng ấy.
Đêm đó Tư Thành không được ngon giấc.
Khi anh mở mắt vào sáng hôm sau thì Hạ Phương cũng vừa thức dậy.
"Chào", cô xoa đôi mắt ngái ngủ nhập nhèm, cất giọng khàn khàn nũng nịu.
'Tư Thành nghiêng người thơm lên khóe môi cô: “Chào em yêu”.
Xưng hô này như một tia sét bổ xuống làm Hạ Phương cứng đờ: “Anh học ở đâu mấy cái tên sến rện đó vậy?"
'Tư Thành nhướng mày cười: “Em không thích à? Vậy cục cưng hay bé yêu nhé?"
Hạ Phương nổi da gà da vịt đầy người: “Xin đừng, anh gọi nữa chắc em tưởng anh bị vong nhập quá”.
Tư Thành phì cười, bị Hạ Phương cướp thời cơ nhéo. má: “Ngoan nào, anh còn trẻ, không thể sến chảy nước. thế được!"
Khoan, ngoan nào là cái quái gì cơ?
'Tư Thành dở khóc dở cười nhìn cô lưu loát rời giường vào nhà tắm.
Vốn định thả thính vợ, ai dè lại bị trêu ngược lại. Vợ mình đúng là cái gì cũng giỏi mà.
Khi hai người xuống nhà dưới thì thấy Tiết Lan Hâm đã chuẩn bị bữa sáng sẵn sàng.
Hạ Phương chạy tới ôm chầm lấy bà
“Kìa mẹ, con đã dặn mẹ không khỏe thì đừng dậy sớm làm đồ ăn cho tụi con mà?"
"Có gì to tát đâu. Mẹ ở nhà cả ngày không có gì làm, sắp mốc đến nơi rồi", Tiết Lan Hâm liếc xéo con gái: “Bây giờ không tập làm quen thì sau này làm sao đi làm?"
Hạ Phương: Rất có lý, không phản bác được.
"Bên công ty còn sửa sang lại, mẹ muốn thay đổi gì cứ nhắn với tổng phụ trách bên kia, đợi khi nào khỏe hẳn rồi thì sang đó nhìn là được, không cần bận tâm quá nhiều đâu", Tư Thành vừa ăn vừa nói.
Tiết Lan Hâm càng lúc càng vừa lòng anh con rể này, gật đầu: “Ừ, mẹ có nói chuyện với cái cậu bên kia, làm việc cũng tỉ mỉ cẩn thận lắm. Có cậu ta quản lý thì công ty sẽ nhanh chóng về lại vị trí cũ thôi”.
Ba mẹ con trò chuyện câu được câu mất, rồi an tĩnh ăn cơm cùng nhau.
Đến khi Tư Thành lái xe chở Hạ Phương đi làm, cả hai vẫn không nói với nhau câu nào.
Hạ Phương không hề mở miệng đề cập đến tấm ảnh kia, tựa như người đưa nó cho Tư Thành không phải cô vậy.
Nhưng Tư Thành lại càng thấy bất an.
Sao trông Hạ Phương bình thản như không có gì xảy ra hết vậy?
Em ấy thật sự không quan tâm mình có mối quan hệ mập mờ với người phụ nữ nào khác sao?
Bọn họ kết hôn cũng là một sự kiện bất ngờ ngay từ đầu nên cũng không quá mặn nồng với nhau.
Nhưng trong hai tháng vừa qua, tình cảm của anh dành cho Hạ Phương đã tăng vọt.
Đặc biệt là sau khi khám phá nhiều tư thế mới mẻ khác, cuộc sống vợ chồng ngày càng hài hòa, tình cảm cũng càng sâu nặng.
'Tư Thành cho rằng mối quan hệ hiện giờ của họ đang ở trong trạng thái hạnh phúc, không dễ gì bị phá vỡ.
Nhưng anh cũng chưa bao giờ làm rõ đó là trạng thái gì. Mãi cho đến khi nhìn thấy tấm ảnh hôm qua, anh mới bắt đầu sinh lòng bất an.
Càng bất an, anh càng muốn biết Hạ Phương có để tâm hay không.
'Tiếc rằng cô một mực giữ im lặng suốt quãng đường, khiến Tư Thành trở nên mất mát vô cùng.
Đưa cô đến LM, nhìn cô đi vào với gương mặt đạm nhạt, trái tim Tư Thành rơi xuống vực.
Đêm đó.
Việc LM được rửa sạch oan khuất, Amphile bại trận hoàn toàn khiến tâm trạng Sở Lâm Xuyên vui vẻ vô cùng, nẵng nặc đòi kéo Tư Thành đi ăn mừng một phen.
Đúng lúc Tư Thành đang rầu rĩ cũng muốn làm vài ly nên đồng ý, sau đó xuất phát cùng nhóm anh em của Sở Lâm Xuyên.
'Từ khi bước vào phòng riêng, Sở Lâm Xuyên đã to mồm oang oang kể lại chiến tích của mình, vừa tâng bốc sự quyết đoán và khả năng suy đoán tuyệt vời của Hạ Phương, vừa tranh thủ dìm Amphile xuống đáy xã hội.
Quan trọng nhất là phải đề cao tầm quan trọng của bản thân anh ấy trong vụ việc này, nghe vào như thể nếu không có Sở Lâm Xuyên thì LM toi đời vậy.
Tư Thành một mình nhâm nhỉ rượu, nhìn Sở Lâm Xuyên hớn ha hớn hở thì hờn dỗi mở miệng: “Tóm lại cậu cho rằng LM được giải oan là nhờ vào công lao của cậu?"
Sở Lâm Xuyên võ ngực đồm độp: “Đương nhiên rồi! Nhưng quan trọng nhất vẫn là năng lực quyết sách trên cả tuyệt với của sếp Phương! Nếu không có cô ấy thì em có giỏi đến đâu cũng bó tay...”
Tư Thành cười nhạt: “Cậu cho rằng chỉ cần đăng tin lên là nó tự động thêm bình luận, tự động được chia sẻ để phát huy tác dụng một cách triệt để à?"
Sở Lâm Xuyên cảm thấy như bị tạt cho một chậu nước lạnh.
Nếu lời này xuất phát từ miệng ai đó thì anh ấy không buồn để tâm đâu, vấn đề nằm ở người này là Tư
Thành!
Anh tuyệt đối sẽ không nói vậy mà không có ẩn ý gì, vậy nghĩa là...
Sở Lâm Xuyên sững người hồi lâu mới ré lên: “Chẳng lế anh hai cũng có nhúng tay vào?”
Tư Thành liếc xéo muốn rách mặt.
Sở Lâm Xuyên lập tức chồm tới: “Khoan khoan, anh à, đừng nói là anh lợi dụng quan hệ để weibo đưa bài của em lên hot search nhé?”
Tư Thành nhìn anh chàng như nhìn một tên đần.
Sở Lâm Xuyên lại quýnh lên: “Anh nhìn em thế là sao chứ? Anh không nói thì sao em biết anh đã làm gì? Sếp. Phương chỉ đạo anh làm hả? Không, lấy tính cách của cô ấy thì sẽ tự mình ra tay mới đúng...”
Tư Thành: ...
"Với lại lúc thấy lượng truy cập tăng ngùn ngụt, cô ấy cũng ngạc nhiên lắm”.
'Tư Thành nhíu mày: “Em ấy có nói gì không?”
Sở Lâm Xuyên lắc đầu: “Không, chỉ khen em viết bài hay nên mới có hiệu quả cao như vậy”.
'Tư Thành càng thêm khó chịu ra mặt.
Em ấy không khen mình lấy một tiếng mà lại đi khen thằng khờ này á?
Đúng là bài đăng ấy không tệ, nhưng nó phát huy tác dụng được đến như vậy đâu phải là công lao của Sở Lâm Xuyên?
"Anh hai không nói cho sếp Phương biết là anh làm hả?", Sở Lâm Xuyên hỏi.
Tư Thành: “Em ấy không hỏi...”
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!