Đầu ngón tay run lên bần bật thắt chặt lại, hắn sấn tới sát lại gần cô bị Chi Sơ phát tiết đẩy ra xa.
" Khốn kiếp tránh ra! "
Đôi mắt rực lửa hừng hực như muốn khiêu chiến quyết không cho Khả Minh lại gần vợ, cánh tay âm thầm đẩy cô nép sau lưng mình.
" Chọc ghẹo phu nhân của Hàn gia, muốn bị băm chết sao? "
Hắc Khả Minh tặc lưỡi không quan tâm, ngồi phịch xuống ghế đối diện tia thẳng về phía cô.
" Anh chẳng qua chỉ là thứ thay thế tôi, có gì đáng tự hào? "
" Mẹ kiếp! "
Hàn Chi Sơ nổi đóa toan lao vào đánh tới tấp bị cô giữ lại kịp thời ngăn cản.
Ngọn lửa bùng lên lườm nguýt hắn, ngồi ngay xuống giường để cô cưỡi trên đùi mình. Bàn tay hư hòng luồn qua eo cô trườn xuống quả đào căng mọng, anh cười khẩy rướn người siết chặt đôi môi hồng đào.
Hắc Khả Minh ghen tức không làm gì được chỉ đành đứng bật dậy rời đi, trước khi sải bước ra khỏi cảnh cửa vẫn không quên chọc kháy.
" Tố Lệ Đào vốn dĩ là người của tôi, anh nên trân trọng nốt khoảng thời gian còn lại của mình đi. "
Cánh cửa đóng sập lại mạnh bạo, rõ là 6 năm trước hắn một mực từ chối lời tỏ tình của cô đến cả cái ngoái đầu lại cũng chẳng có. Hà cớ gì nay trở về hắn lại muốn độc chiếm cô cho bằng được.
Đôi môi tách rời, gương mặt tối sầm lại khó coi, Chi Sơ bực dọc muốn giết quách tên đần đó ngay trước khi hắn dám vác mặt tới gặp cô thêm lần nào nữa.
Lệ Đào lòng như lửa đốt, khó hiểu rối loạn tâm tư muốn nhào vào lòng ôm anh thật chặt.
" Em không còn tình cảm gì với anh ta nữa, tất cả chỉ là quá khứ! Em cũng không hiểu tại sao Khả Minh lại làm vậy nữa…! "
Anh mỉm cười vỗ về cô trong lòng, bàn tay to ấm sưởi luôn tâm hồn lạnh lẽo muộn phiền.
" Ngồi trong lòng ông xã mà còn nghĩ tới thằng đàn ông khác sao? Em gan lắm. "
Cô cuối cùng cũng lấy lại được tâm trạng thư thả, an tâm dựa dẫm vào lòng anh mỉm cười hạnh phúc.
Sau ba tháng tích cực điều trị đào thải ra không ít độc tố ra khỏi cơ thể, cô hoàn toàn cảm thấy khỏe mạnh vui vẻ được xuất viện.
Mặc Linh Linh còn vui hơn cô, chạy nhanh lao vào ôm chầm lấy thật chặt cười tươi như hoa chúc mừng luôn miệng.
Mãn Tự Phong cũng đứng ngay đó thỏa mãn nhìn Lệ Đào vui vẻ, toàn bộ đều háo hức hẹn ngày đi chơi ăn mừng, bất chợt cô nhận ra sự trống vắng với sự hiện diện của một người.
" Mặc Linh Linh, chồng em nay không tới sao? "
Câu hỏi tô lên má hồng đỏ bừng lên nóng hổi, cô ngượng ngùng lắp bắp không ra tiếng.
Hàn Chi Sơ thở dài chen ngang trả lời nhanh chóng.
" Cậu ta vẫn phải tăng ca tới đêm. "
Vừa nghe xong Linh Linh ỉu xỉu, Lệ Đào dìu dịu xoa lưng an ủi.
" Anh vẫn còn bắt nạt cậu ấy sao?! Vắt kiệt sức trợ lý Diệp như vậy thời gian nào yêu thương Linh Linh được nữa chứ! "
" Em vì cậu ta mà quát anh? "
" Phải đó! Mau tha cho người ta đi, Diệp Nhân Trì vô tội! "
Hàn Chi Sơ bất lực nhấc máy báo tin nghỉ sớm ngay tức khắc cho trợ lý Diệp. Thấy được uy lực của cô, Linh Linh vui mừng ôm chặt lấy cô cảm ơn không ngừng.
Mãn Tự Phong ngó nghiêng thấy trống vắng cũng cất lên hỏi han.
" Cao Điệp Vy hôm nay không tới sao? "
" Nó ốm rồi, sốt cao tới 40° cứ nằng nặc đòi đi cho bằng được bị tôi ngăn cấm cứ mếu máo suốt. "
Nghe vậy anh cũng lấy cớ muốn đưa Lệ Đào về tới tận nhà để hỏi thăm tình hình của cô nhóc láu cá.