Câu nói làm mắt Dạ Nguyệt căng tròn, ngạc nhiên đến đứng hình. Còn anh thì lại xem như là chuyện bình thường vậy.
‘...’
‘Mau lên!’
Ảnh Quân thúc giục, Dạ Nguyệt cũng từ từ chuyển người, để lưng đối diện với anh.
Dây áo bên còn lại cũng bị tháo ra, để lộ một mảng da mịn màng trước mắt Ảnh Quân.
Giờ thì không còn được nhìn thấy gương mặt của anh nữa, Dạ Nguyệt cũng thoải mái bày tỏ cảm xúc trên mặt hơn rồi.
Cảm nhận bàn tay anh lả lướt trên lưng mình, bỗng cảm thấy cứ có gì kì kì.
‘Các vết thương trên lưng cô hình như tiến độ lành lại bị chậm thì phải?’
Ảnh Quân nghi ngờ, tuy không học y nhưng ít nhất anh cũng nhìn ra được các vết thương ở phía trước và sau khác nhau. Không phải do thời gian các vết thương xuất hiện các nhau, anh căn cứ vào việc những vết thương trên lưng có vài vết vẫn còn rơm rớm máu, chỉ li ti nếu nhìn sơ sẽ không thấy.
Dạ Nguyệt cũng không biết. Cô chỉ theo lời Tần Hà Thanh mà bôi. Mặc dù bôi thuốc ở lưng có chút khó khăn bởi tay không thể nào với tới hết được nhưng cô đã rất cố gắng để thuốc được thoa lên khắp lưng rồi. Mỗi lần bôi thuốc sẽ đứng trước gương, ngắm nhìn thật kỹ xem đã bôi đúng chỗ chưa, nếu có những chỗ chưa với tới thì bôi sơ qua thôi.
Không đợi cô trả lời, anh nói tiếp.
‘Từ giờ cô không cần phải bưng nước đi tưới hoa nữa, chiều chỉ cần cho Tiểu Bạch ăn là được rồi. Tránh để các vết thương hở miệng. Những vết bầm thì may ra không sao, những vết thương có vết máu đông thì tránh làm việc nặng nhọc đi’
Dạ Nguyệt ngỡ ngàng, không tin được những gì tai mình vừa nghe thấy.
Thú thật lần đầu tiên có người thoa thuốc giúp cô đấy. Vừa cảm động lại vừa sợ phiền người ta, để người khác giúp đỡ thì khác gì đang cần họ thương hại mình đâu chứ.
Nhớ lúc trước khi còn làm mướn cho người ta, ngày nào cũng bị đánh đập dã man. Dạ Nguyệt cố gắng tìm lấy con đường sống bằng việc kêu gọi nhờ người khác giúp đỡ. Thế mà không ai chịu giúp đỡ lại còn bỏ mặc không quan tâm. Trong mắt Dạ Nguyệt, họ giống như những con quỷ khát máu, dùng máu đồng loại để giải trí cho bản thân.
Thật sự rất ghê tởm!
Đó là những điều đầu tiên cô nghĩ đến khi nhớ về quá khứ.
Rồi có lúc bị đánh xong tay chân đau ê ẩm. Trốn trong một góc của căn bếp tồi tàn. Tự mình cứu mình, tự bôi thuốc tự an ủi bản thân. Vài lần đầu cô khóc rất nhiều nhưng bị nhiều riết cũng quen, nước mắt khóc đến cạn rồi, cũng không buồn khóc vì đau nữa.
Ảnh Quân bôi nốt vết thương cuối cùng trên lưng. Xong anh cẩn thận đóng nắp tuýp thuốc đặt lại lên bàn. Ánh mắt liếc nhìn cô, thấy cô ngồi bất động, không biết là có nghe những gì anh nói nãy giờ không nữa.
‘Sao lại thẫn thờ ra đấy rồi?’
Dạ Nguyệt lúng túng khi nghe anh hỏi bất ngờ.
‘A...à không. Tôi không sao’
Ảnh Quân liếc mắt, trầm mặc.
‘Quay lại đây’
Anh ra lệnh, dường như anh cảm nhận được có gì đó không đúng ở cô. Khi Dạ Nguyệt vừa quay người lại đối diện với anh, Ảnh Quân không khỏi sững người khi thấy khóe mắt cô đã rướm lệ. Anh vươn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt ở khóe mi.
‘Yếu đuối thật’
Câu nói mỉa mai khiến Dạ Nguyệt gạt tay anh ra, cô tự lau lấy nước mắt của chính mình.
Cô cũng đâu có muốn khóc? Nước mắt rơi lúc nào cô cũng không biết mà.
‘Cảm ơn anh đã chữa lành các vết thương cho tôi, còn bôi thuốc cho tôi. Ơn huệ này làm sao tôi trả cho hết đây?’
Ảnh Quân lập tức đáp.
‘Không cần cảm ơn. Nhìn vết thương trên người cô khiến tôi cũng thấy ngứa mắt. Ơn huệ thì cứ từ từ trả, không vội’
‘...’
‘Cảm thấy tủi thân à? lại nghĩ về quá khứ?’
Dạ Nguyệt im lặng không đáp, từ chối cũng không được vì anh đã hỏi thì chắc đã nhìn ra được cô nghĩ gì rồi. Còn thừa nhận thì cũng không hay.
Ảnh Quân trầm lặng, ngũ quan mỹ lệ bỗng chốc lạnh nhạt.
‘Cô đã ở Bạch gia chứng tỏ địa vị của cô cao gấp bội lần những người ngoài kia, là người của Bạch Ảnh Quân tôi. Bạch Ảnh Quân trước nay không hề sợ ai. Chỉ cần chúng có lỗi thì cứ thẳng tay mà giết. Tôi sẽ là nơi hậu thuẫn cho cô. Không cần nhìn vào sắc mặt chúng mà sống, quá khứ của cô, ai làm nó thành màu đen thì cứ thoải mái trừ khử chúng’