Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên ngột ngạt khó xử. Người ta nói nam nữ thụ thụ bất thân, vậy mà trong phòng lại có một đôi nam nữ ở với nhau.
Ảnh Quân dùng tay còn lại, từ tốn gỡ tay đang níu lấy mình. Sau đó sải bước. Anh không đi ra cửa phòng, ngược lại còn đi đến tủ đồ, lấy giúp cô một bộ quần áo để bên mép giường.
Con ngươi dán lên người cô, xong lại dán lên bộ đồ vừa được lấy, anh hất mặt.
'Thay đồ đi'
Dạ Nguyệt hơi vui trong lòng, anh không đi nữa. Cô cũng không cô đơn. Không phải một mình nữa.
Chỉ một chút thôi!
Cho cô ngoại lệ một chút thôi!
Dạ Nguyệt cầm lấy bộ đồ, đi vào phòng tắm. Không chút phòng bị nào với anh.
Đối với Bạch Ảnh Quân, Dạ Nguyệt luôn dùng sự tin tưởng tuyệt đối. Anh từng bảo cô không nên tin bất cứ ai, ngay cả anh nhưng biết làm sao được, dựa vào những hành động của anh thôi là Dạ Nguyệt biết mình đặt niềm tin đúng chỗ rồi.
Cô không bao giờ tin rằng con người này sẽ làm những chuyện tán tận lương tâm. Tuy tàn bạo có, hung ác có nhưng cũng vì ăn miếng trả miếng. Có lẽ lí do đó có thể thuyết phục được tâm can cô, cho phép cô tin tưởng Ảnh Quân vô điều kiện.
Trong lúc Dạ Nguyệt tắm, Ảnh Quân ngồi trên ghế chờ đợi. Nhìn quanh phòng một lượt, không có gì thu hút anh.
Nhớ lại thì...lúc nãy, anh dường như cảm thấy đau lòng khi nhìn cô khóc, hơn nữa cũng không ngại tiếp xúc thân thể với cô. Không lẽ bệnh sạch sẽ của anh đã được chữa lành rồi sao? Bên ngoài thì là một tỷ phú giàu có nhất nhì cái thành phố, hoàn mĩ từ đầu đến chân nhưng bên trong lại mắc bệnh sợ tiếp xúc với phụ nữ. Hễ có người con gái nào lại gần là mặt mũi anh tối sầm, ánh mắt như muốn giết người vậy.
Anh luôn cho rằng con gái là những thứ phiền phức, vì lợi ích mà bán đứng bản thân. Họ vây quanh anh chỉ vì vẻ đẹp bên ngoài, cái mác giàu có và danh tiếng, nếu như anh không có mọi thứ thì chắc gì đã được họ đeo bám. Thế mà lúc nãy không những để Dạ Nguyệt khóc trong lòng, còn bồng lên tận phòng thế này. Thật mất hình tượng! Anh mềm lòng quá rồi nhỉ?
Ảnh Quân nhàn nhã phủi bụi trên cổ tay áo đến khi không có một vết gì dính vào.
Thời gian với anh là vàng là bạc, thế mà giờ ngồi đây phủi áo đến chán chỉ vì chờ người ta tắm, coi có phải chuyện cười cho thiên hạ không.
Cạch!
Cửa phòng tắm mở ra. Dạ Nguyệt chậm chạp đi ra ngoài. Buổi tối là thời gian nghỉ ngơi, mặc một bộ đồ thật thoải mái để đi ngủ là điều đúng đắn nhất. Vừa hay đồ anh lấy cho cô lại rất hợp ý nên không cần đổi lại nữa, cứ thế mặc luôn.
Đó là chiếc đầm lụa hai dây màu trắng tinh khôi, không họa tiết, chỉ có một màu trắng. Mặc vào liền lộ ra đường cong ba vòng rất rõ ràng. Vừa quyến rũ vừa sexy, cộng thêm cái vẻ đẹp tựa thiên thần, thật sự không còn từ gì diễn tả vẻ đẹp này nữa.
Ảnh Quân nãy giờ nhìn cô không chớp mắt, đến cả anh cũng bị mê mẫn vẻ đẹp này. Tự khen bản thân đúng là có mắt nhìn, chọn đại một cái trong tủ vậy mà ai ngờ lại hợp thế này.
‘Bạch tiên sinh...tôi không biết hôm nay ngài về nên tôi không nấu gì cả...’
‘Không sao, lát nữa rồi nấu!’
Cuộc trò chuyện vỏn vẹn được hai câu liền nhanh chóng đi vào ngõ cụt.
Nói là tin tưởng thì chắc chắn sẽ tin tưởng nhưng mà mặc đầm như vậy lại đứng trước mặt người con trai khác cũng cảm thấy ngại hẳn.
Ảnh Quân lơ cô, thấy trên bàn có một tuýp thuốc, đoán rằng là thuốc bôi trên da của Dạ Nguyệt. Anh liền cầm lấy, trong đầu nảy ra hứng thú nhất thời muốn trêu ghẹo cô.
‘Lại đây!’
Ngón trỏ khẽ động, ra lệnh cho cô bước lại gần anh.