Cuộc sống hàng ngày của Dạ Nguyệt trôi qua một cách yên ả. Mới đó đã gần 1 tuần cô ở Bạch gia. Hàng ngày hết giặt giũ lại đến tưới cây, cho Tiểu Bạch ăn rồi lại nấu cơm. Cứ xoay theo vòng tuần hoàn vốn có của nó, lặp đi lặp lại nhiêu đó việc.
Kể từ sau cái lần Bạch Ảnh Quân đưa điện thoại cho cô liền không thấy anh đâu, cũng không về nhà. Biết anh không về vì bận việc đều do Ân quản gia thông báo. Bạch Ảnh Quân không về, buổi tối lại có một mình cô sống trong một căn biệt thự lớn như vậy, vừa lạnh lẽo lại vừa thấy trống trải.
Được một hôm làm xong công việc sớm, Dạ nguyệt tranh thủ nghỉ ngơi trước khi mặt trời lặn.
Ở ngoài vườn hoa, một cô gái xinh đẹp ngồi trên chiếc xích đu, bên cạnh là một chú chó sói đang nhắm mắt ngủ, ngoan ngoãn để mặc cô vuốt ve. Bầu trời trong xanh, mây trắng trắng, cơn gió cuối chiều nhẹ thổi qua, tiếng lá xào xạc, những bông hoa đung đưa trong làn gió mát như đang ca hát. Một khung cảnh vô cùng thơ mộng.
Cuộc sống thế này có phải là bình yên quá rồi không?
Người ta nói sau cơn giông trời lại sáng, đây có lẽ là ánh sáng cuộc đời cô có được sau những năm tháng chịu dày vò.
Ngước mặt nhìn trời xanh, trong lòng thật nhẹ nhõm giống như tất cả mọi chuyện đã kết thúc vậy.
'Tiểu thư?'
Ân quản gia từ phía sau bước đến đột ngột lên tiếng khiến Dạ Nguyệt giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ. Trên tay ông ấy cầm một đĩa bánh mousse dâu tây, đưa đến trước mặt cô.
'Đây là bánh ngọt tôi vừa làm thử, Dạ tiểu thư ăn xem có hợp khẩu vị không?'
Từ lúc đến Bạch gia, Dạ Nguyệt phát hiện ra một điểm đặc biệt. Ân quản gia rất thích làm bánh. Mỗi lần như thế đều mang cho cô vài cái để ăn thử nêu cảm nhận. Mỗi ngày sẽ là một loại bánh khác nhau, một hương vị khác nhau. Những cái bánh do Ân quản gia làm đều theo công thức riêng của bản thân, không theo bất kì một công thức chung nào.
Nhìn cái bánh dâu tây khiến vị giác của cô trỗi dậy. Bánh do Ân quản gia làm rất ngon, dần dần Dạ Nguyệt cứ muốn ăn bánh do chính tay ông ấy làm mãi.
Dạ Nguyệt vui vẻ cầm lấy đĩa bánh, nâng muỗng múc từng muỗng bánh thơm ngon đưa lên miệng. Vị ngọt béo ngậy của lớp kem hòa quyện vào vị chua của dâu tây quả thực khiến Dạ Nguyệt mê mẩn.
Thấy Dạ Nguyệt ăn ngon miệng, Ân Thành cũng thấy vui. Vui vì món ăn của mình được công nhận, vui vì cái bánh có thể làm người khác vui vẻ.
Thấy Ân quản gia cứ đứng bên cạnh mãi, Dạ Nguyệt có chút ngại. Cô dịch người sang một bên của chiếc xích đu, chừa ra một khoảng trống lớn, vươn tay vỗ lên mặt ghế xích đu.
'Ân quản gia cũng ngồi đi ạ'
Ân Thành sững người, vài giây sau cười hiền hòa. Ngồi xuống bên cạnh Dạ Nguyệt. Chỉ một thời gian ngắn ngủi, hai người họ trở nên thân thiết hơn, Ân quản qua tính cách ôn nhu, hiền dịu. Dạ Nguyệt lại dịu dàng, dễ gần. Hai người cứ giống như giữa ông và cháu vậy. Hoàn toàn không có khoảng cách.
Trông Dạ Nguyệt thưởng thức chiếc bánh, ông bất giác cười hiền.
'Tiểu thư, người thích bánh ngọt lắm sao?'
Dạ Nguyệt nuốt miếng bánh trong miệng, gật đầu lia lịa kèm theo một nụ cười tươi.
'Bánh do Ân quản gia làm là ngon nhất'
Tiểu Bạch lúc này mới chịu mở mắt, nó lười biếng ngáp dài một cái, rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp, không quan tâm đến chuyện đời.
'Ân quản gia, Bạch tiên sinh...là người như thế nào vậy?'
Dạ Nguyệt nhìn chăm chăm cái bánh đã ăn hết hơn một nửa, ánh mắt trở nên sâu thẳm.