Cung Thiên Lý không ngờ một cô tiểu thư trông có vẻ đanh đá, kiêu kỳ như Triều Doanh Diệp lại là kiểu con gái mộng mơ, tin vào tình yêu vĩnh cửu đến mức quỵ lụy như vậy. Gã bạn trai tồi tệ kia chỉ cần vài câu ngọt ngạt, một hai lần tỏ ra lịch thiệp cộng với chiêu anh hùng cứu mỹ nhân đã có thể khiến Doanh Diệp yêu gã say đắm đến gần ba năm.
Mấy chiêu này, con gái ngây thơ thì dính chưởng chứ đàn ông đàn ang như hắn nghe qua thôi là biết toàn bộ chiêu trò lừa gạt.
“Sao cô ngốc dữ vậy?”
Hắn trừng mắt, tự nhiên bị mắng, Triều Doanh Diệp cố ý bôi thuốc mạnh tay khiến hắn đau đến xuýt xoa: “Loại đàn ông phong lưu như anh thì biết gì!”
Nói thế thôi chứ cô cũng ít nhiều sáng mắt ra. Tất cả người quen quanh cô đều khuyên cô tránh xa gã bạn trai đào mỏ chuyên nghiệp này, nhưng lúc đó cô mù quáng, mua cho gã bao nhiêu quà cáp đắt tiền. Đã thế còn chu cấp sinh hoạt phí cho gã ở nước ngoài, cuối cùng nhờ Triều Duy và Thiên Lý ra tay cô mới biết mình ngu ngốc đến mức nào.
Trong lúc quen với cô, gã ta còn qua lại với hai cô em xinh tươi khác. Đem tiền bạc của cô tiêu xài quá trớn, bao nuôi các cô ấy.
Khốn kiếp! Đúng là tệ bạc.
“Lần sau có yêu ai thì mở to mắt mà nhìn! Đừng có đần độn như vậy!”
“Nói nữa có tin tôi xé nát miệng anh không hả?”
“Tôi giúp cô mà cô lấy oán trả ơn hả?”
“Ai mượn anh giúp!”
Triều Doanh Diệp tự ái, cau có đứng dậy muốn bỏ đi nhưng bị hắn níu lại. Giày cao gót dưới chân làm cô chới với, ngã sấp lên người Thiên Lý. Dù gì cũng chẳng phải lần đầu tiên té vào nhau, lẽ ra không cần bối rối. Nhưng lần này lại khác, bởi cô đang nằm trên người hắn, hai người môi chạm môi không lệch chút nào.
Cung Thiên Lý ngạc nhiên, nhưng xúc cảm từ đôi môi nhỏ nhắn ngọt ngào kia khiến hắn không muốn xa rời. Ma xui quỷ khiến, hắn chợt đưa đầu lưỡi ra, dùng sức cạy mở môi cô. Từ thế bị động, hắn biến thành sói cưỡng đoạt nụ hôn của cô.
Doanh Diệp cố sức đẩy ra nhưng bất thành, nụ hôn dây dưa, nồng nhiệt khiến cô cảm thấy khó thở. Mặt cô đỏ bừng, mãi đến khi Thiên Lý buông ra mới quay mặt đi thở hổn hển.
“Đồ chó! Anh dám cưỡng hôn tôi! Bà đây phải kiện cho anh ngồi tù!”
“Hơ! Một nụ hôn mà muốn tống tôi vào tù, cô coi phim truyền hình quá 180 phút hay gì. Huống hồ, được tôi hôn là may cho cô.”
“Anh bị thần kinh hả?”
Triều Doanh Diệp cảm thấy mình đúng không có duyên với đàn ông. Những gã đàn ông xung quanh cô nếu không hám tiền thì đều là dạng đầu óc có vấn đề. Ai dà, vẫn nên độc thân vui vẻ sống trong nhung lụa thì tốt hơn.
Cung Thiên Lý thì ngược lại, từ sau nụ hôn kia, hắn đột nhiên cảm thấy thật ra cô gái này không tệ. Tuy hơi đành hanh, hung dữ, nhưng là kiểu thủy chung, khẩu xà tâm phật. Nghĩ kỹ lại còn có phần… đáng yêu. Nhưng ấn tượng của cô về hắn tệ như vậy, phải làm sao mới có thể thay đổi đây?
Vậy là công cuộc theo đuổi Triều tiểu thư bắt đầu.
Cung Thiên Lý trước giờ đều được con gái theo đuổi. Với cái mác công tử nhà giàu, người thừa kế Cung gia giàu có, số phụ nữ muốn ở bên cạnh hắn có thể xếp hàng dài từ đây đến tận Pháp luôn. Nhưng cái gì dễ có thì nhanh chán. Thông thường một cuộc tình của hắn chỉ kéo dài chừng hai ba tháng gì đó, sau chỉ cần cho các cô ấy chút tiền hoặc trang sức đắt đỏ thì từ biết điều rút lui khỏi cuộc sống của hắn.
Nhìn thì có vẻ đa tình, vui vẻ, nhưng thực chất lại rất cô đơn. Bởi không ai nguyện ý tìm hiểu con người thật của hắn, chấp nhận và bao dung khuyết điểm của hắn. Nói trắng ra là không ai thật lòng với hắn.
“Bà đây không thích anh! Anh lẽo đẽo theo tôi làm gì? Quấy rối hả? Tôi méc anh trai tôi bây giờ!”
Triều Doanh Diệp sau mối tình đầu tan vỡ, cô trở nên e sợ đủ thứ. Đến mức nhìn một chàng trai nào đó lâu hơn chút cũng không dám. Bởi cô sợ mình sẽ rung động sai người, mù quáng bị người ta chơi đùa. Ai bảo cô ngốc quá, người ta chỉ cần đối xử tốt chút xíu, cô bắt đầu tự mình ảo tưởng cơ chứ?
“Tính tôi kỳ lạ lắm, càng không có được…” Cung Thiên Lý nở nụ cười đậm chất lưu manh, tay vòng qua eo cô, kéo cô gần sát người mình rồi nói nhỏ vào tai: “... càng muốn chinh phục.”
Triều Doanh Diệp rùng mình thấy ớn. Ai xem phim truyền hình quá 180 phút còn chưa biết đâu nha!
Cung Thiên Lý mặt dày theo đuổi cô tận ba tháng, thú thật, nói không rung động là nói xạo. Hắn còn cả gan bám đến tận nhà, Triều Duy ra đuổi mấy lần vẫn vô ích. Nhìn cô lấp ló ở cầu thang hóng chuyện, Triều Duy nhíu mày: “Thích thằng nhóc ấy?”
“Anh… anh đừng có nói lung tung!” Mặt cô đã đỏ đến tận mang tai.
“Thích nó thì ra mà đi chơi với nó. Đừng để nó suốt ngày vác xác đến đây làm phiền anh mày. Tao đã đau đầu rồi, mày cứ thích báo đời thôi!”
“Anh… anh…”
“Cút ra lẹ lên!”
“Ngày mai em méc mẹ bây giờ.”
“Méc đi. Tao sẽ nói anh Lâm mày vì trai đểu mà dốc hết tiền sinh hoạt cho gã, đói đến mức bán túi hiệu lấy tiền ăn. Xem anh ấy dạy dỗ mày thế nào!”
Triều Doanh Diệp tức đến mức giậm chân lắc đầu. A!!! Tại sao cô lại có ông anh trai đáng ghét quá vậy trời!