Năm Tiếu Tiếu bảy tuổi, em trai ra đời. Ba đặt tên cho em trai Triều Tư Lạc, ở nhà gọi là Lạc Lạc. Lạc Lạc mới sinh ra nhỏ xíu, nhìn còn hơi… xấu nữa. Em trai có vẻ không thông minh lắm, suốt ngày ở nhà, không chơi gì chỉ nằm nhìn trần nhà.
Ba nói Tiếu Tiếu có em rồi, phải trưởng thành hơn để bảo vệ em trai. Tiếu Tiếu vẫn luôn trưởng thành mà nhỉ?
Lạc Lạc khá yếu ớt, trời nóng không chịu trời lạnh cũng không được. Hừ! Lúc anh đây sinh ra ở trên đảo nhỏ còn sống cơ cực hơn nhiều! Nhưng kể từ khi Lạc Lạc ra đời, Tiếu Tiếu trở thành “đại thiếu gia”, rõ ràng danh xưng này ngầu hơn “tiểu thiếu gia” nhiều.
“Tiếu Tiếu, về phòng làm bài tập đi.”
Tiếu Tiếu vờ như không nghe lời ba nói, nằm cuộn tròn trên sofa trông như con nhím. Triều Lâm không nói hai lời lập tức bước đến xách thằng bé, đi thẳng lên phòng.
“Ba! Ba! Bỏ con xuống, con muốn chơi với em trai.”
“Em con ngủ rồi. Ngày mai chơi, bây giờ làm bài đi!”
“Tại sao em được ngủ, còn con phải làm bài tập vậy?” Tiếu Tiếu không vui. Có phải ba không thương cậu nhóc nữa nên mới nghiêm khắc với cậu không?
“Em con còn nhỏ. Lúc nhỏ chả phải con cũng chơi đã đời hay sao!”
Trẻ con trên đảo quả thật ít áp lực hơn trẻ con ở thành thị. Tiếu Tiếu khi nhỏ chẳng phải học nhiều, hết chơi thì xem phim, xem mệt lại lăn ra ngủ. Trong khi những đứa trẻ xuất thân danh môn từ nhỏ gánh vác nhiều kỳ vọng từ gia đình, suốt ngày phải học đủ thứ hoặc gò ép vào một hình tượng nào đó thì Tiếu Tiếu xem như có tuổi thơ bình thường, vui vẻ.
Nhưng hiện tại cậu đã trở thành “đại thiếu gia”, tương lai phải thay ba mình tiếp tục sự nghiệp của nhà họ Triều nên ngoài giờ học ở trường, những tiết phụ đạo như dương cầm, võ thuật là không thể thiếu.
Ai bảo làm con nhà giàu là sướng đâu?
Sức khỏe của Thước Vi Nhi sau hai lần sinh con quả thật yếu đi nhiều, nhưng Triều Lâm đã chọn chuyên gia dinh dưỡng và bảo mẫu tốt nhất để cô toàn tâm toàn ý nghỉ ngơi, nhờ vậy mà cô dần khỏe hơn.
Bốn năm trôi qua, cuộc hôn nhân của bọn họ yên ổn như vậy, hình như chưa từng giận dỗi nhau quá ba ngày. Lần nào cãi nhau, Triều Lâm cũng sẽ chọn xuống nước trước, mềm mỏng dụ dỗ cô bỏ qua cho anh. Thước Vi Nhi cảm thấy bản thân sắp bị anh chiều chuộng đến mức biến thành bà cô nhỏ luôn rồi.
Trái lại, anh đối với Tiếu Tiếu rất đỗi nghiêm khắc. Thành tích thằng bé mà kém nhất định sẽ bị anh lôi vào phòng giáo huấn hơn một tiếng. Tiếu Tiếu vô cùng sợ ba, nên thằng bé càng thêm bám mẹ. Trên dưới nhà họ Triều, ai cũng yêu quý và nuông chiều Tiếu Tiếu, chỉ có Triều Lâm là một mực rèn giũa, muốn con trai hiểu được không thể vịn vào tình yêu thương của người nhà mà làm càn.
Thước Vi Nhi đương nhiên hiểu được nỗi khổ tâm của anh, vậy nên những lúc Tiếu Tiếu chạy đến mách với cô rằng ba cậy lớn hiếp nhỏ, cô chỉ dịu dàng… đứng về phe của chồng mình, nghiêm khắc yêu cầu Tiếu Tiếu tự nhìn nhận lỗi sai.
Ở trường quý tộc, biết Tiếu Tiếu là con trai của Triều Lâm, ai ai cũng ra sức lấy lòng khiến thời gian đầu thằng bé mắt cao hơn đầu, thiếu điều trở thành ông trời con trong trường, lại còn dám ỷ đông hiếp yếu bắt nạt bạn học. Lúc Triều Lâm biết tin, lập tức tới trường xách thằng nhóc về nhà đánh một trận.
Không một ai dám lên tiếng can ngăn.
Thước Vi Nhi chỉ biết thở dài, dùng lời lẽ mềm mỏng an ủi Tiếu Tiếu đang dẩu môi ấm ức, nước mắt nước mũi nhem nhuốc trông như con mèo.
Thật ra anh thương Tiếu Tiếu hơn bất kỳ ai khác. Anh muốn nỗ lực bù đắp, dạy dỗ con trai trở thành người tử tế, dùng sự cứng rắn của người cha để nuôi dưỡng Tiếu Tiếu.
Những chuyện này phải đến khi làm cha mẹ thì mới hiểu thấu được.
Mạch Thiên Tầm từng mạnh miệng tuyên bố đời này kiếp này sẽ sống độc thân bên cạnh khối tài sản kếch sù, nay lại sa vào lưới tình với một chàng trai nhỏ hơn cô ấy ba tuổi. Chuyện tình của hai người cũng lắm sóng gió phong ba, một lời khó mà kể hết. Năm ngoái, hai người đã chính thức kết hôn, về chung một nhà, kết vi bạn lữ dìu dắt nhau qua nhiều thăng trầm.
Thiên Lý và Doanh Diệp cũng đã kết hôn hơn hai năm nay. Doanh Diệp còn đang mang thai song sinh, khỏi phải nói nhà chồng cưng chiều đến mức nào. Thiên Lý ngày thường đã nghe lời Doanh Diệp, nay nó có em bé, Thiên Lý chỉ thiếu nước quỳ xuống cam phận nô tài để nó sai bảo 24/7 mà thôi.
Triều Duy vẫn cô đơn lẻ bóng như thế, dù người nhà nhiều lần sắp xếp cho hắn đi xem mắt, song, hắn không ưng một ai. Cô không tiện mở lời khuyên ngăn, vậy nên mỗi lần gặp mặt đại gia đình đều chỉ hỏi những câu xoay quanh công việc mà thôi. Nghe bảo, Triều Duy còn đang thu xếp thủ tục để nhận con nuôi…
Thước Vi Nhi cất giấu vĩnh viễn bí mật trùng sinh của bản thân. Cũng đã nhiều năm như vậy rồi, thỉnh thoảng, cô cảm thấy thân phận Thương Linh trước đây giống như một giấc chiêm bao. Những việc mà cô từng xem trọng trong quá khứ hiện tại không khác gì cát bụi chân trời, xa lạ đến mức cô không thấy buồn vui mỗi khi nghĩ về nữa.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Andersen Của Tôi
2. Cô Cô Rất Được Yêu Mến Thì Phải Làm Sao
3. Hồi Ức Khảm Vào Mảnh Trăng Tàn
4. Bí Mật - Bạch Lộ Vi Yến
=====================================
Hiện tại cô có nhiều thứ phải bận tâm hơn. Như cuộc sống tương lai của hai vợ chồng, tương lai của Tiếu Tiếu và Lạc Lạc…
Con người sống trên đời vẫn nên hướng về tương lai sẽ tốt hơn là ngoái đầu nghiền ngẫm quá khứ.
_________________________________
Còn 2 chương chính truyện + 6 chương ngoại truyện là end. Dự tính thứ 3 tuần sau end nha, nhiều ủng hộ thì mình cố end trong tuần này.