Hani POV
Tôi đứng đó nhìn anh ta nằm trong vũng máu mà không ngừng run rẩy. Máu! Rất nhiều máu ở đây, kể cả trên tay tôi và chiếc áo sơ mi tôi đang mặc đều thấm một màu đỏ tươi. Còn Junghwa thì đang lấy chiếc áo khoác của anh ta và giúp cố gắng cầm máu, chị lấy ra một đoạn dây và buộc chặt anh ta lại với chiếc áo, Kwang Soo giờ đây như đang bắt đầu mất đi ý thức. Junghwa cố gắng kéo anh ta dậy và đỡ anh ta vào trong xe. Còn tôi thì như một kẻ vô dụng, đứng đực ở đó và trốn chạy một cách hèn nhát. Junghwa nhìn tôi rồi khẽ nói:
- Mọi chuyện hãy để tôi lo liệu, còn em hãy mau trở về nhà đi. Nếu để mọi người biết con gái của Ngài Nghị Sĩ như vậy thì sẽ không hay đâu
- Em...em không cố ý...lúc đó chỉ là anh ta làm em khó thở và em chỉ cầm lấy con dao để tự vệ mà thôi...em không có gϊếŧ..
- Tôi biết! mau về đi, tôi sẽ nói chuyện này sau.
Junghwa nói rồi thì mở cửa xe và ngồi vào trong, chị nổ máy và phóng đi thật nhanh. tôi nhìn theo với ánh mắt đau thương, khi Junghwa thấy tôi cầm dao đâm Kwang Soo thì chị đã thay đổi cách nhìn về tôi. con mắt đó không còn sự ấm áp hay thương cảm vốn có mà là ánh mắt ghê sợ. chị nhìn tôi giống như nhìn một tên sát nhân. Phải! Chính tôi đã gây thương tích cho Kwang Soo nhưng cái cách Junghwa nhìn tôi như vậy làm tôi cảm thấy chán ghét bản thân mình. Và đau lòng hơn là cái cách chị lo lắng cho Kwang Soo, tôi biết là vì chị muốn giải quyết cho tôi nhưng cái cách chị lo lắng cho anh ta làm tôi khó chịu. Tôi thấy đau nhói ở bên vai phải của mình, tôi lấy tay mình khẽ chạm nhẹ lên đó thì là một mảng đỏ tươi. chắc là vừa nãy xô xát với Kwang Soo nên đã vô tình bị thương. Tôi bước lại chỗ chiếc xe của mình và ngồi vào bên trong, bàn tay đầy máu của tôi làm tôi thấy ghê sợ. Vội khởi động xe và phóng đi thật nhanh, mùi máu tanh làm tôi cảm thấy buồn nôn. Cảnh tượng Kwang Soo nhìn tôi khi nằm trong vũng máu làm tôi phát điên.
Khi về đến Dinh thự nhà Ahn, tôi vứt con xe cửa mình ở trong khuông viên rồi chạy vào trong nhà. Hyojin nhìn tôi với tình trạng máu me đầy người làm chị phát sặc khi đang uống cafe.
- Em ổn chứ Hani!!!!
- Không...
Tôi vội chạy lên phòng mình mà mặc kệ tiếng gọi với lại của Hyojin, tự mình khoá trái cửa phòng. tự mình cởi hết đống quần áo dính đầy máu và vứt nó vào trong thùng rác. Bật vòi nước và để nó rửa tôi đi vết nhơ và máu trên người tôi, tôi không hề quan tâm rằng nước lạnh hay không mà chỉ quan tâm đi vửa vết máu trên tay và mặt. Vết thương trên vai đau nhói khi tiếp xúc với nước và làm nó rỉ máu. Tôi ngồi thụp xuống đất và run rẩy từng đợt
- Tôi không gϊếŧ người, tôi không gϊếŧ người đúng chứ....Ahn Hani sẽ không làm chuyện dại dột như vậy đâu. - Cứ như vậy cho đến khi tôi thấy bản thân mình không còn cảm thấy gì ngoài một mảng đen tối sầm.
Đến khi tỉnh lại thì tôi thấy trên tay mình được cắm một dây truyền dịch vào trong cơ thể. Cả người tôi nóng ran khó chịu, một bên vai được băng một lớp băng trắng. Và người đứng trước mặt tôi không ai khác chính là Hyojin. Trên tay chị đang cầm một điếu thuốc đang cháy dở, chị nhìn tôi rồi nói
- Em làm gì mà để bản thân bị đến như vậy chứ, tắm nước lạnh vào trời đông? Em muốn chết sao?
- Em xin lỗi...
Chị lại gần rồi đặt tay mình lên trên trán tôi, chị thở dài một lượt rồi quay đi lấy thuốc.
- Vẫn còn sốt cao, để tôi bảo người mang ít cháo cho em.
- Unnie!
- Sao em?
- Em đã làm một việc rồi tệ, việc em làm giống như một tên sát nhân
- Chị không hiểu ý em Hani à.
Tôi bỗng toát mồ hôi lạnh, tôi nhìn Hyojin rồi nói tiếp.
- Em đã đâm người rồi, em đã lấy dao đâm Lee Kwang Soo rồi. Lúc đó em không thể kiềm chế được bản thân khi Junghwa đi cùng Kwang Soo nên đã bám theo và xô xát với anh ta. Lúc đó anh ta đã dùng dao nhưng đã bị em tước và ném nó đi. Nhưng anh ta bóp cổ em nên em đã lấy dao đâm anh ta. - Tôi không kiềm chế được bản thân mình khi đang run rẩy tột độ
- Bình tĩnh nào Hani, chị biết em đang rất sợ hãi nhưng em cần phải bình tĩnh đã
- Em gϊếŧ người rồi! Em gϊếŧ người rồi Hyojin à...Em phải làm gì đây?
Tôi bật khóc run rẩy, Hyojin thì không nói gì mà chỉ ôm lấy tôi vỗ về.
- Không sao đâu, anh ta sẽ không sao hết. Điều em làm chỉ là để tự vệ cứu bản thân, đừng lo lắng, chị đã ở đây rồi. Nhóc con em sẽ không gây ra điều gì tai hại đâu, hãy nghe lời chị. Bình tĩnh lại đi Hani!
- Nhưng em sợ...em rất sợ!!! Mỗi khi nhắm mắt lại em lại nhớ đến cảnh Kwang Soo nằm trên Vũng máu nhìn em, em ước rằng mình có thể chết đi cho thanh thản. Em ghét mình phải sống trong việc lúc nào cũng nhớ đến anh ta.
- Sẽ ổn thôi, sẽ không sao hết. Chị ở đây rồi! Đừng khóc, chị sẽ giúp em.
Hyojin ôm chặt lấy tôi ở trong lòng làm cho tôi thấy bớt sợ hãi một chút. Vuốt nhẹ lên mái tóc tôi làm cho tôi thấy an lòng.
- Hãy ngủ một chút đi, người em vẫn còn đang yếu.
- Em không thể ngủ được, em rất sợ. Em không muốn ngủ một mình, chị có thể ở lại đây được không
- Được.
Chị kéo một góc chăn và nằm xuống bên cạnh tôi, tôi cũng thuận thế mà ôm chặt lấy chị gái mình. Đây là lần đầu tiên suốt bao nhiêu lâu nay tôi mới được nằm ngủ cùng chị gái mình, nó giúp tôi giảm bớt phần nào lo lắng
- Mau ngủ đi
- Em đã cố, nhưng em vẫn sợ.
- Vậy để chị giúp em
Hyojin đặt bàn tay của chị lên vuốt ve mái tóc của tôi. Vỗ về an ủi, hai chị em đã từ lâu phải sống dựa vào nhau vì bố mẹ quá bận rộn và chính những lúc như vậy tôi lại cảm thấy Hyojin là một người chị tuyệt nhất.
End POV
_______________
Junghwa POV
Khi tôi mang Kwang Soo cấp tốc tới bệnh viện, anh nằm thoi thóp trên xe. Máu không ngừng tuôn ra, người run rẩy không ngừng. Vừa tới nơi, tôi cố gắng lôi anh ta vào trong và kêu bác sĩ.
- Cấp cứu!! Mau cấp cứu.
Chẳng mấy chốc mà bác sĩ chạy tới cùng với chiếc băng ca. Kwang Soo được đặt nằm lên và đưa vào phòng cấp cứu, còn tôi thì ngồi thở dài ngoài hàng ghế chờ. Tôi nhìn khắp người mình thì đâu cũng dính máu, tôi lấy bàn tay đầy máu của mình lau tạm vào chiếc áo đầy máu tôi đang mặc. Kwang Soo nằm trong đó thoi thóp nhưng trong lòng tôi không hiểu sao lại thấy an tĩnh đến lạ, nếu như anh ta chết thì liệu quân phản động sẽ bị tan rã vì rắn mất đầu sẽ không thể làm gì hoặc những tên ngang ngược bạo tàn ấy vẫn sẽ như vậy.
Tôi đứng dậy và lấy chiếc điện thoại ra, vẫn trần trừ không biết có nên gọi cho em, không biết rằng em có ổn không. Tôi biết việc này sẽ để lại cho em nỗi ám ảnh vì tôi biết em sẽ không bao giờ dám làm vậy.
Chợt đèn ở phòng cấp cứu được tắt, bác sĩ từ bên trong và đi ra ngoài. Tôi đứng dậy và hỏi tình hình của Kwang Soo
- Bác sĩ, anh ấy sao rồi?
- Bệnh nhân bị đâm phải vào chỗ hiểm và hơn nữa còn mất rất nhiều máu. Dẫn đến tình trạng hôn mê sâu, và chúng tôi chưa thể xác định được ngày bệnh nhân sẽ tỉnh lại. Tình hình là 60% bệnh nhân sẽ như vậy.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ
Tôi thở dài rồi đi vào bên trong phòng của Kwang Soo, trên người anh ta không biết có bao nhiêu dây dợ đều cắm trên người. Chưa kể lớp băng dày cộp ở bụng, trông anh ta đáng thương đến lạ, tôi lại gần nơi anh ta nằm rồi nói.
- Kwang Soo, nếu em không muốn anh tỉnh lại thì sao?