Giang Hoài bỗng im lặng nhìn chằm chằm Bạc Tiệm một hồi lâu.
Nhưng từ vẻ mặt Bạc Tiệm có thể thấy rõ ràng cậu không nhìn ra được Giang Hoài đang nghĩ gì, Bạc Tiệm bèn hỏi: “Sao thế?”
Giang Hoài mím môi: “Cậu không sợ tôi làm gì cậu à?”
Bạc Tiệm dường như thực sự chẳng biết gì cả, cười khẽ hỏi: “Làm gì cơ?”
Như thể Bạc Tiệm đã quên lúc ở trên sân thượng Giang Hoài đã làm chuyện gì.
Bạc Tiệm vươn tay về phía Giang Hoài vuốt ve, khóe môi khẽ cong cong: “Tôi đang vô cùng chân thành mời cậu cùng học bài với tôi, nghiêm túc ôn tập bài thi giữa kỳ… Có được không?”
Tầm mắt Giang Hoài nhìn xuống, chăm chú nhìn đường chỉ tay trong lòng bàn tay Bạc Tiệm. Một người có bàn tay đẹp thì ngay cả đường chỉ tay nhìn cũng vô cùng rõ nét trật tự.
“Ngốc quá.” Giang Hoài bật ra một tiếng chế nhạo qua giọng mũi, ngoái đầu lại nhìn.1
Cậu không cảm xúc hơi nhéo vành tai đang nóng lên của mình, quay trở lại bàn học.
Tối hôm qua các giáo viên bộ môn đều tăng ca thêm giờ, thức đêm để chấm hết tất cả bài thi thử để sáng sớm hôm nay vào điểm trước, rồi tổng hợp hết ra bảng thành tích để xếp hạng theo khối.
Giờ tự học buổi sáng kết thúc, Lão Lâm đi vào họp lớp ngắn gọn mấy phút như thường lệ, cuối cùng nói xong bèn gọi Hứa Văn Dương qua đó, đưa cho cậu ta một tờ giấy: “Đã có điểm xếp hạng của kỳ thi thử lần này rồi… Nói ra thì thành tích của lớp chúng ta vẫn tương đối ổn định.” Lão Lâm lùi lại liếc nhìn một cái: “Nhưng cũng có bạn tiến bộ rất lớn, đáng biểu dương. Hi vọng kỳ thi giữa kỳ tới tiếp tục giữ vững phong độ… Đợi lát nữa lớp trưởng sẽ dán bảng điểm ở bảng thông báo sau.”
Lão Lâm vừa mới đi, lớp học đã lập tức vang lên tiếng nói cười ồn ã.
Giang Hoài nằm bò ra bàn, nghe thấy ai đó đang gọi tên cậu.
“Haiz, hôm qua cậu có thấy ở trên trang diễn đàn của trường không?”
“Thấy rồi… Chuyện đó thật hay giả thế?”
“Tôi đoán là thật đấy, nếu mà là giả thì quản trị viên trang diễn đàn trường đã xóa từ lâu rồi… Không phải những bài đăng đó vẫn hiện lên hay sao?”
“Aiz, nếu muốn là thật hay giả thì cứ đi hỏi Giang Hoài là biết ngay thôi mà?”
“Cậu thông minh thật đó, vậy cậu đi tìm Giang Hoài mà hỏi đi?”
“Má nó…”
Vệ Hòa Bình đứng dậy vươn chân vươn tay, tối hôm qua trang diễn đàn trường nổi lên một trận sóng gió cả đêm, đến sáng sớm hôm nay cậu ta chẳng tiết lộ ra một chút gì cả.
“Ê, Vệ Hòa Bình cậu dậy rồi à?”
Vệ Hòa Bình nhìn xung quanh, đột nhiên thấy cả đám người xúm lại nhìn mình: “Dậy rồi… Các cậu làm gì vậy?”
Người được coi như khá thân quen với Giang Hoài trông ra thì chỉ có một mình Vệ Hòa Bình. Có người hạ giọng hỏi: “Vệ Hòa Bình, tối hôm qua trên trang diễn đàn trường có nổi lên chuyện đó, cậu có biết không?”
Vệ Hòa Bình chợt dừng lại, vậy mà không hé răng nửa lời.
Có bạn học tưởng là cậu không hiểu đang nói về chuyện gì, bèn nói thêm: “Chính là học kỳ trước, Tống Tuấn dâm loạn Omega bị Giang Hoài bắt gặp ấy… Cậu có biết không?”
Vệ Hòa Bình vốn đã định nói: “Không hiểu, không biết gì đâu, đừng hỏi tôi.” Nhưng sợ rằng nhiều lời lại hỏng chuyện. Nếu như cậu ta nói vậy thì chắc chắn là đám người này sẽ còn truy hỏi cậu ta xem Omega bị xâm hại kia là ai. Nhưng mà một bạn lại khẳng định nói: “Chắc chắn là biết đấy, không phải cậu rất thân với Giang Hoài sao? Giang Hoài là anh em của cậu mà.”
Câu “Không hiểu không biết đừng hỏi tôi” nghẹn lại trong cổ họng Vệ Hòa Bình, cậu lập tức quay ngoắt 180 độ, bật thốt lên: “Đương nhiên là biết rồi, tôi với Giang Hoài là ai với ai chứ!”
“Cậu sớm biết rồi á?”
“Biết lâu rồi.”
“Mẹ kiếp… Thế là thật à? Giang Hoài phải mang tiếng cả một học kỳ ư? Rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
“Còn có thể là sao nữa?” Vệ Hòa Bình bĩu môi, khuếch đại thêm chủ nghĩa anh hùng bi kịch của Giang Hoài: “Chỉ là gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, thế sự đảo điên, anh hùng cùng đường.”
Mọi người: “…”
Vệ Hòa Bình vỗ bàn một phát, vô cùng thổn thức: “Các cậu không biết anh Hoài vì để cất giấu bí mật này đã phải trả giá như thế nào đâu.” Cậu nói tiếp: “Các cậu vẫn còn nhớ tháng trước có đám lưu manh trường trung học số 4 vào trường số 2 đánh nhau chứ? Các cậu nghĩ đám côn đồ đó ở đâu chui ra? Là do Tống Tuấn tìm đến trả thù Giang Hoài đấy!”
“Á, thật không?” Mọi người cực kỳ kinh ngạc, chuyện này không thấy có trên trang diễn đàn trường.
Vệ Hòa Bình kể chuyện cũ không ngại thêm mắm dặm muối: “Chứ sao nữa? Các cậu không chỉ thấy cảnh tượng đó một lần thôi đâu, sau còn có vài lần nữa kìa. Giang Hoài không đánh Tống Tuấn, Tống Tuấn lại cứ dồn Giang Hoài vào đường cùng để trả thù. Giang Hoài mà đánh Tống Tuấn thì các cậu lại nói Alpha bắt chẹt Omega… Thử hỏi Giang Hoài có oan không hả?”
“Giang Hoài làm anh hùng, thấy việc nghĩa là làm không kiêng dè.” Vệ Hòa Bình đếm trên đầu ngón tay: “Nhà trường phạt cậu ấy nghỉ học, còn tên Tống Tuấn rác rưởi kia lại ung dung ngoài vòng pháp luật. Chẳng biết là giáo viên ngu ngốc nào đã bầu chọn cậu ấy là học sinh đáng bị ghét nhất, đám lưu manh trường trung học số 4 ngày nào cũng chực chờ trả thù Giang Hoài,...” Cậu liếc nhìn sắc mặt Lưu Sướng đã trở nên vô cùng xấu hổ, hừ lạnh một tiếng: “Còn cả đứa rác rưởi trong lớp suốt ngày dẫn dắt dư luận bịa đặt lung tung nữa. Mẹ kiếp tự mình nói linh tinh chọc người ta đánh cho lại còn khóc lóc đi kể tội với mẹ… Không có tý liêm sỉ nào à?”
Lưu Sướng đập bàn rầm một tiếng.
Vệ Hòa Bình trợn mắt khinh thường nhìn Lưu Sướng.
Sắc mặt Lưu Sướng cực kỳ khó coi, dùng ánh mắt hình viên đạn liếc xéo Vệ Hòa Bình một cái, đá văng cái ghế “rầm” một tiếng rồi bỏ đi ra ngoài.
Vệ Hòa Bình chậc lưỡi: “Nhìn xem kìa, đúng là mẹ nào con đấy.” Cậu quay đầu lại nói: “Đây là do thằng chó Tống Tuấn gây ra chuyện này nên mới xoay chuyển như thế, nếu không Giang Hoài phải cõng tội danh chẳng liên quan quái gì đến cậu ấy rời khỏi cái trường này.” Cậu dừng lại một chút, lại nói thêm vào: “Ngoài anh em ra chẳng có ai hiểu được.”
Vệ Hòa Bình thở dài: “Có lẽ đường đi của anh hùng thường là cô độc, đen tối mà không ai có thể lý giải được.”
Mọi người đều cảm thấy kinh ngạc hết sức trước màn kể chuyện khuếch đại ba phần thành tám phần của Vệ Hòa Bình.
Qua một hồi lâu mới có người nói: “Cậu nói thế… đúng là Giang Hoài thảm thật đấy.”
“Mẹ nó, tôi cũng thấy quá thảm.”
“Giang Hoài phải nhẫn nhịn thế sao?”
“… Tôi nghĩ là những bài viết phân tích cái gì mà Vận Mệnh Hôn Lên Nỗi Đau Tôi trên trang diễn đàn trường ngày hôm qua đều là do cậu ta bịa ra quá. Mẹ kiếp có đúng là đồng tác giả không?"
Vệ Hòa Bình giơ tay bắt đầu chiến thuật phân tích: “Thật ra những thứ các cậu xem đều có đạo lý trong đó. Tại sao mà từ cổ chí kim tất cả những tác phẩm văn học có liên quan đến anh hùng đều mang sắc thái nồng hậu bi kịch, ví dụ như Achilles, lại như Nhạc Phi, bọn họ đều là…”
Còn chưa nói hết lời, Vệ Hòa Bình đã bị ai đó vỗ bốp một cái từ phía sau đầu, cậu ngẩng lên nhìn: “… Anh Hoài?”
Giang Hoài cúi đầu nhìn không cảm xúc: “Cậu đừng có bốc phét nữa được không?”
Vệ Hoà Bình: “…”
Giang Hoài đang nằm bò ra bàn phía sau nhắm mắt, ngủ thì cũng không ngủ được, cậu cũng không biết rốt cuộc trong đầu chủ tịch Bạc đã úng bao nhiêu nước nữa thì bất chợt nghe thấy Vệ Hòa Bình ở bàn trước đang luyên tha luyên thuyên. Qua miệng kể của Vệ Hòa Bình, cậu sắp sánh vai với anh hùng dân tộc ôm bom trong ngực hy sinh vì đất nước.
Giang Hoài vỗ một cái làm Vệ Hòa Bình ngậm miệng, còn cậu thì đi ra ngoài cửa.
Hứa Văn Dương đang dán bảng điểm thi thử trên bảng thông báo trước cửa, nhưng cả lớp đã ra ngoài hơn nửa, đa số đều đã xem bảng thành tích hết rồi, chỉ còn lại vài ba bạn.
Giang Hoài thoáng ngừng mấy giây, liếc mắt nhìn bảng điểm.
Người đứng đầu bắt mắt nhất vẫn là cậu ấy.
Bạc Tiệm, mã học sinh 0001, lần này thi thử vẫn đứng thứ 0001 toàn khối, chẳng thay đổi gì so với kỳ thi tháng trước chút nào.
Nhưng Giang Hoài tìm tên mình, lại giống như một thói quen tìm từ bên dưới lên.
Ở bảng điểm tìm tên mình nhanh nhất chính là tìm ngược mấy số lên trên, dò vài số là nhìn thấy ngay.
Giang Hoài, mã học sinh 1534, lần này thi thử xếp thứ 1326 toàn khối, tổng điểm… 393 điểm.
Cuối kỳ tháng trước Giang Hoài thi được 162 điểm, Giang Hoài đoán nếu như mình nghiêm túc học hành thì điểm số kỳ thi cuối tháng cũng có thể tăng gấp đôi so với số 162… Nhưng thực ra cũng chẳng được tích sự gì cả, hơn 300 điểm còn chẳng vào được trường hạng ba.
Lần thi thử này có phần dễ hơn so với lần thi trước nhưng mà hơn 390 điểm cũng thuộc phạm trù “phát huy tốt hơn nữa” rồi.
Trong đó Ngữ văn được 93 điểm, là điểm số cao nhất.
Giang Hoài thu hồi tầm mắt giả vờ chỉ là ra ngoài đi WC thuận tiện xem bảng điểm một chút. Nhưng mà Giang Hoài không buồn đi vệ sinh, cậu ra bồn rửa tay vừa rửa vừa suy nghĩ… Còn chưa đến một tuần nữa là đến thi giữa kỳ, nếu như ôn tập chăm chỉ…
Chắc là thi giữa kỳ có thể được hơn 400 điểm nhỉ?
Phạm vi thi của kỳ thi giữa kỳ là nội dung học trong hai tháng này, vì vậy lúc ôn tập cũng không tính là quá nhiều. Nhưng đó là không quá sức đối với các bạn khác, còn đối với Giang Hoài, kiểu người chưa từng nghiêm túc nghe giảng từ lúc lên trung học mà nói thì thực sự là một vấn đề rất lớn.
Có điều vấn đề chủ yếu là kiến thức nội dung học của các môn toán văn anh,… ba tổng hợp môn lý hóa sinh tương đối nặng, không quá liên quan đến kiến thức cơ bản của lớp 10 để có thể dễ dàng ôn tập hiệu quả.
500 điểm là rất khó, nhưng mà nếu cố gắng ôn bài kỹ càng thì 400 điểm cũng có thể thử một lần xem sao.
Nhưng mà… Tại sao lại phải thử chứ?
Giang Hoài đóng vòi nước lại, cậu đột nhiên cảm thấy có khi não cậu cũng bị úng nước rồi. Bạc Tiệm chỉ là thuận miệng nói một cậu mà mẹ kiếp cậu thì lại ở đây tự hỏi bản thân xem làm sao để có thể thi được số điểm cao nhất trong phạm vi năng lực cho kỳ thi giữ kỳ.
Cậu không thể không sử dụng thuốc ức chế loại C.
Cũng không thể nào tìm Bạc Tiệm tạm thời đánh dấu lên cậu ta.
Từ đáy lòng Giang Hoài chợt nổi lên một ngọn lửa thiêu đốt, cậu hơi nhíu mày, vẩy nước trên tay. Nhưng lúc đi tới lớp số 2, cậu hơi khựng lại một chút nhưng vẫn tới trước cửa.
Cậu liếc nhìn phiếu điểm, dò từ dưới lên trên… Nếu như thi được 500 điểm hoặc là không cần tới 500, cho dù là 405 thôi, 405 là đứng thứ 8 từ dưới lên trong lớp, và là thứ 1100 toàn khối.
Nếu như thi được 500 thì đứng khoảng thứ 1000 toàn khối.
Nguồn học sinh từ trường cấp hai của Giang Hoài cũng không tệ lắm, ba năm từ lớp sáu đến khi thi cấp ba có hơn 2000 học sinh vào trường, Giang Hoài còn chưa từng rớt khỏi top 200 toàn khối. Thi lên cấp ba lại phát huy bất ngờ, là lần Giang Hoài thi tốt nhất trong ba năm, điểm số xếp trong top 30 ở trường cấp hai, mã học sinh nhập học vào trường số 2 là 0154.
Giang Hoài trở về chỗ ngồi.
Chuông vào tiết vang lên, tiết đầu là Ngữ văn, bài thi chấm điểm được giáo viên phát cho cả lớp, bàn nọ truyền xuống bàn kia, đáp án được in ở mặt sau.
Giang Hoài cầm lên xem, lật ra xem tờ đáp án ở trang cuối cùng.
Hai ngón tay cậu kẹp lấy tờ giấy nhẹ nhàng rút ra.
Giáo viên Ngữ văn là một cô giáo Beta trẻ, đầu tiên cô giáo quay lưng lại và viết khoảng điểm của bài thi thử lên bảng đen, sau đó quay lại và kết luận: “Lần này, lớp mình làm bài thi thử rất tốt đấy. Trong số sáu người đạt mức điểm trên 145 - số điểm cao nhất trong khối, cũng có bạn của lớp ta... Với lại cũng có rất nhiều học sinh đã tiến bộ vượt bậc trong kỳ thi này, phải kể đến các bạn đáng tuyên dương như Vương Tịnh, Giang Hoài..."
Giang Hoài miết chân trang đáp án.
Tiết một và tiết hai đều là Ngữ văn, không có giờ ra chơi giữa các tiết học. Thẳng đến khi tiếng chuông thứ hai vang lên giáo viên Ngữ văn mới cho ra chơi hết tiết.
Sau cuộc nói chuyện tám nhảm đầu giờ sáng, tâm tình Vệ Hòa Bình kích động, chuyển một tờ giấy ghi chú nhỏ cho hai bàn học bên trái và phải, kể về cuộc đời đầy kịch tính vui buồn lẫn lộn của Giang Hoài.
Vừa mới hết tiết, Vệ Hòa Bình thấy hơi chột dạ, ngoái đầu ra sau liếc nhìn một cái… Không ngờ được, Giang Hoài lại không bò ra bàn nằm ngủ mà lại đang ngồi cầm bút không biết đang ghi chép cái gì.
Giang Hoài viết vài lần câu thành ngữ đã làm sai trên mớ giấy lộn, cuối cùng vo tờ giấy thành một nắm, quăng cây bút sang bên cạnh, cầm viên giấy ra sau cửa.
Cậu liếc qua bàn sau, nhìn thấy Bạc Tiệm hết tiết đã đi ra ngoài.
Gần tới WC nam, Giang Hoài ném viên giấy vào thùng rác ở cách đó xa xa.
Trường học có cửa hàng tiện lợi nhưng Giang Hoài không hay tới đó mấy, có đi cũng chỉ mua chai nước thôi. Vừa mới hết tiết, cửa hàng cũng không đông người lắm, Giang Hoài lập tức đi đến quầy đồ uống, kéo cửa tủ ra lấy chai cà phê lạnh ra.
Quầy thu ngân đang có hai bạn xếp hàng, Giang Hoài cầm cà phê, tay đút túi đợi đằng sau.
“… Mẹ kiếp, cậu còn là người không thế?” Trần Phùng Trạch cảm thán với vẻ vừa ngưỡng mộ vừa ghen tức: “Ngày nào cũng chạy tới văn phòng giáo dục đạo đức, hội học sinh còn có việc phải xử lý… Mà lần thi này cậu vẫn đứng thứ nhất cho được?”
Vẻ mặt Bạc Tiệm lạnh nhạt: “Đừng có lấy bản thân ra so với tớ.”
Trần Phùng Trạch: “… Cậu nói tiếng người đấy à?”
“Bớt nói nhảm đi.” Vẻ mặt Bạc Tiệm không đổi, nhìn đồng hồ đeo tay: “Tớ đợi cậu hai phút, cậu muốn mua gì thì nhanh lên. Tớ không thích chờ…” Dư quang ánh mắt Bạc Tiệm liếc qua, xuyên qua cửa kính trong suốt của cửa hàng tiện lợi, nhìn thấy Giang Hoài đang đứng trước quầy thu ngân.
Cậu chợt chữa miệng: “Này, tớ với cậu cùng đi đi.”
Trần Phùng Trạch: “??”
Trần Phùng Trạch hỏi: “Cuối cùng nhân tính của cậu cũng thức tỉnh rồi à?”
Từ “cũng” này được sử dụng rất tỉ mỉ. bởi vì Trần Phùng Trạch cũng đã thức nguyên đêm để đọc bài phân tích “vận mệnh hôn lên nỗi đau tôi, tôi lại ca tụng nó như bài hát, người con trai nghiệp chướng đó đã đánh thức nhân tính sâu thẳm trong trái tim mình như thế nào."
Nhưng so với Giang Hoài, Trần Phùng Trạch cảm thấy chủ tịch Bạc mới là người càng cần phải thức tỉnh nhân tính chôn sâu trong lòng.
Nhưng mà Trần Phùng Trạch vừa mới dứt câu, quay lại nhìn đã bắt gặp Giang Hoài đang đứng trước quầy thu ngân: “… Thật xin lỗi tớ quên mất cậu là kẻ vô nhân tính.”
Giang Hoài thoáng quay đầu lại.
Bạc Tiệm tiện tay cầm lấy món đồ nhỏ ở trên kệ hàng đặt trước quầy thu ngân, đi ra xếp hàng phía sau Giang Hoài, nhẹ giọng nói: “Trùng hợp ghê.”
Giang Hoài: “…”
Cậu cúi đầu nhìn thứ mà Bạc Tiệm tiện tay cầm đi, hơi cong khóe môi nói: “Chủ tịch cậu còn cần dùng miếng dán cách trở của Omega nữa không?"
Bạc Tiệm liếc nhìn thứ nhỏ bé mà mình đang cầm trong tay... Là một miếng ngăn cách Omega có hương vị kẹo dẻo dâu tây. Vẻ mặt cậu trông vẫn rất bình tĩnh, cũng không đặt nó về lại kệ: "Tôi thích nó."
“Thích màu hồng phấn à?”
Giọng nói Bạc Tiệm vô cùng nhẹ nhàng, chỉ nói cho một mình Giang Hoài nghe được: “Không phải đâu… Tìm cái cớ để xếp hàng đằng sau cậu mà thôi, đừng bóc mẽ tôi nhé.”
Hơi thở của Bạc Tiệm gần như phả vào sau gáy Giang Hoài, cửa hàng tiện lợi người đến người đi tấp nập, rất nhanh chóng phía sau Bạc Tiệm đã có người khác xếp hàng vào.
Trái tim Giang Hoài đột nhiên đập thình thịch, bàn tay cậu cầm chai cà phê càng lúc càng siết chặt.
Giang Hoài không nói gì cả.
Mãi tới lúc Giang Hoài quét mã thanh toán tiền, Bạc Tiệm mới lên tiếng: “Cậu đợi tôi với.”
Sau đó Bạc Tiệm mua miếng dán cách trở Omega vị kẹo dẻo dâu tây kia thật: “Đi thôi.”
Giang Hoài: “… Không phải cậu đi cùng bạn à?”
Bạc Tiệm nhẹ nhàng nói: “Mặc kệ cậu ta đi.”1
“…”
Bạc Tiệm đẩy cửa cửa hàng tiện lợi ra, nghiêng đầu nhìn Giang Hoài: “Cậu ta có người yêu rồi, còn tôi thì chưa.”
Trái tim đập mất kiểm soát, Giang Hoài cảm thấy bản thân thật sự bị úng não rồi, mỗi một câu nói hành động của Bạc Tiệm đều khiến cho cậu cảm thấy đang ám chỉ tới mình.
Giống như một sự hấp dẫn có chủ đích.
Nhưng những suy nghĩ này không khỏi quá là tự mình đa tình.
Hầu kết cậu hơi trượt lên xuống, ngón tay siết chặt đến trắng bệch, mồ hôi toát ra từ lòng bàn tay dính trên chai cà phê.
Nhưng Bạc Tiệm lại không nói hết câu: “Thế nên cứ để cho cậu ta đi chơi với bạn gái là xong.”
Giang Hoài: “…”
Mẹ nó chứ.
Bước sang tháng mười một, nhiệt độ đã giảm xuống rất sâu, dưới gốc cây ngô đồng đã phủ đầy lớp lá khô sẫm màu.
Giang Hoài im lặng hồi lâu, Bạc Tiệm cũng biết ý không nói thêm gì nữa, chỉ cùng đi với Giang Hoài đi về phía tòa nhà Học Lễ.
Nhưng đột nhiên Giang Hoài chợt quay đầu lại hỏi: “Buổi trưa có rảnh không?”
Bạc Tiệm nhìn thoáng qua: “Sao thế?”
“Tìm cậu có chút việc.”
“Việc gì vậy?”
Giang Hoài ngoảnh đầu lại, vặn nắp chai cà phê ra dốc một ngụm cà phê đá, khuôn mặt không biểu cảm nói: “Muốn nói về chuyện tạm thời đánh dấu lên cậu.”
Bạc Tiệm không nói gì.
Giang Hoài cảm giác trái tim mình gần như đang đập càng lúc càng nhanh, dường như cậu còn nghe thấy âm thanh đánh trống reo hò, có điều may mắn thay trời phú cho cậu giọng nói lạnh lùng bẩm sinh: “Không được à?”
“Không phải không được.” Khóe môi Bạc Tiệm khẽ cong lên, dừng bước lại nhìn Giang Hoài: “Tại sao lại không hỏi luôn bây giờ?”
“…” Giang Hoài bỗng nhiên không biết đáp thế nào.
“Sắp đến giờ học rồi.” Cậu nói.
“Có thể trốn học.” Người đứng đầu khối đáp.
Giang Hoài lại im lặng mấy giây nhìn Bạc Tiệm: “Tôi nhớ buổi sáng cậu nói với tôi, cậu chân thành mời tôi cùng học bài với cậu.”
Bạc Tiệm vẫn đáp lưu loát như nước chảy mây trôi: “Tạm thời chậm trễ việc học là để dốc sức học tập cho mục tiêu dài hơn.”
Giang Hoài: “…”
“Tiết sau là giờ tự học.”
Giang Hoài cứ cảm thấy chủ tịch Bạc dường như đang kéo mình lên thuyền giặc, cậu cũng không biết ảo giác kia từ đâu mà có, trong đầu cậu đang vô cùng hỗn loạn, đăm chiêu nhíu mày hồi lâu mới nói: “Vậy đi đâu đây?”
Bạc Tiệm cúi mắt: “Đi tới chỗ phòng thi của các cậu đi… Phòng y tế bỏ không ở tòa Đông.”
Phòng thi của Giang Hoài không có camera, Bạc Tiệm biết điều này nhưng cậu không nói.
Còn Giang Hoài thì hoàn toàn mù tịt: “… Ờ.”
Tòa Đông không có lớp học, rõ ràng hẻo lánh hơn tòa Tây rất nhiều. Chỉ còn mấy phút nữa là tới tiết học, tòa Tây vẫn đang trong thời gian nghỉ giữa tiết, còn tòa Đông lại yên tĩnh hơn nhiều, hành lang bên đó đi từ đầu đến cuối không có lấy một bóng người, thỉnh thoảng có vài giáo viên đang vội vã đi ngang qua.
Giang Hoài thử vặn nắm đấm cửa phòng thi số 40, trên cửa vẫn dán tờ giấy ghi “phòng thi số 40” còn chưa kịp xé bỏ.
Không khóa.
Đẩy cửa vào trong, rèm cửa kín mít, trong phòng là một khoảng tối tăm. “Tách” một tiếng, Bạc Tiệm đứng phía sau cậu bật đèn trong phòng thi số 40.
Từng dãy bàn ghế không ai ngồi xếp thành hàng trong phòng, tỏa ra mùi hương ngột ngạt của gỗ.
Bạc Tiệm đi tới kéo rèm, mở cửa sổ.
Giang Hoài nhìn chằm chằm bóng lưng của cậu, lòng bàn tay lại bắt đầu đổ mồ hôi.
Bạc Tiệm dừng lại bên cửa sổ, hơi hơi nghiêng đầu, gió lạnh từ bên ngoài phả vào trong, thổi rối tung tóc mái trên trán cậu. Cậu khẽ hỏi Giang Hoài: “Nghĩ kỹ rồi à… Muốn mượn tôi đánh dấu hả?”