“Bốp!”
Hoa phi tức giận đến hoá điên, nàng ta tát một cú như trời giáng vào mặt cung nữ vừa báo tin cho mình.
“Ha. Hoàng thượng ơi hoàng thượng. Có phải Ngài quá xem thường Tể tướng cha ta rồi không.”
Nàng ta nghiến răng nghiến lợi nói. Từ lúc nàng đặt chân vào cung gấm, chưa lần nào bước chân vương ghé sang chỗ nàng.
Nhan sắc lẫn tài hoa, nàng có điểm nào thua những cung phi khác, nàng không được sủng hạnh cũng không được ưu ái nhận thưởng báu vật. Nhan phi, nàng ta dựa vào cái gì mà hơn nàng.
“Lệ phi, xin người bớt giận.”
Đám cung nữ quỳ xuống run lẩy bẩy khi thấy nàng ta đang cuồng nộ đập phá đồ đạc.
“Mau. Truyền tin của ta cho cha ta. Nhất định ta phải tìm bệ hạ đòi công bằng.”
“Lệ phi. Người định đối phó với Nhan phi ạ?”
“Đương nhiên. Thứ ta không có kẻ khác càng không được có.”
“Vậy còn hoàng hậu?”
“Hừ. Một nữ nhân mà bệ hạ không thể chung chăn gối trong ba năm.
Chẳng có gì đáng ngại. Ngôi vị đó, nàng ta ngồi không được bao lâu đâu.
Ngoài trời phong đỏ đang đua nhau thay lá, Bạch Dao nằm yên tĩnh dưới gốc cây phong, nàng dành những giây phút yên bình hiếm hoi này để tận hưởng những âm thanh diệu kỳ của thiên nhiên.
Tiếng gió rít rít cùng tiếng lá xào xạc như thể một bản tình ca đang hoà tấu vào nhau giữa hoàng hôn tuyệt sắc.
Tấm vải lụa che đang che đi đôi mắt ngọc, nàng muốn dùng cách này để kích thích đối đa tần suất hoạt động của thính giác.
Nhạc khúc thiên nhiên ngày một rõ hơn, nàng có thể cảm nhận được chính xác chiếc lá đang rơi là vì đã hết thời gian hay là bởi vì sức gió quá mạnh làm cho lá và cây chia lìa.
“Nhan phi không đơn giản. Hoàng hậu phải cẩn thận. Đừng chơi quá đà mà hại tấm thân.”
Đôi môi kiêu diễm nhếch nhẹ lên, nữ nhân này thật sự rất đẹp, nét đẹp của nàng chính là nhan sắc hoạ thuỷ hoạ sơn mà cổ nhân vẫn hay thường nhắc đến.
“Huynh lo cho ta sao?”
“Sao không trả lời ta?” Nàng vẫn nằm yên vị trí đó, sự xuất hiện của người bí ẩn này cũng không thể phá hỏng buổi thưởng ngạn quý báu của nàng.
Người trước mắt nàng mặc dáng người cao gầy, làn da trắng mịn như thể lớn lên trong cung son đình gấm.
Khuôn mặt thanh tú không một điểm chết khiến nữ nhân cũng phải buông lời ganh ty.
Hắn rất đẹp, mang nét đẹp thanh cao, tao nhã như những giọt sương sớm, nét đẹp mong manh đến mức khiến người khác luôn có cảm giác rằng, nếu không cẩn thận nâng niu ách sẽ không thể nào có được.
Hắn tiến đến gần nàng hơn, con ngươi vàng anh trong đôi mắt hắn đang hiện lên rất rõ khuôn mặt kiêu sa của nàng.
Hắn đam đắm chìm trong vẻ đẹp thoát tục ấy, vì lẽ này nên lời nàng nói ra, hắn nào còn tâm trí để nghe thấy.
Tấm vải lụa che đi đôi mắt nàng, nhan sắc khuynh thành kia chỉ để lộ cái sống mũi cao dài cùng đôi bờ môi căng mọng.
Trong khoảnh khắc này, hắn thật sự rất muốn thử chạm tay vào nơi mềm mại ấy, cảm giác khi chạm qua chắc chắn sẽ rất tuyệt.
Nàng mất kiên nhẫn vì mãi người bí ẩn nọ vẫn im lặng, bất ngờ nàng ngồi bật dậy, bàn tay nhanh chóng kéo đi tấm vải lụa đang che khuất tâm nhìn.
Khoảng cách giữa nàng và người nam nhân anh tú kia chỉ còn cách nhau chưa tới nửa tấc đã môi chạm môi.
Khuôn mặt thường ngày vẫn lạnh băng không để lộ cảm xúc của hắn bấy giờ cũng vì nàng mà trở nên ửng đỏ.
Tim hắn đập nhanh loạn xạ, cả người nóng rực như ai đốt lửa thiêu đốt thân, khao khát muốn được chạm thử vào đôi môi kia lại ngày một lớn hơn.
Thâm tâm hắn không ngừng có giọng nói thúc giục bản thân hãy nhân cơ hội ngày mà chiếm lấy đôi môi đẹp đễ kia.
Lòng hắn hữu tình nhưng cảnh sắc lại vô tình, chiếc lá phong từ trên cây rơi xuống ngay giữa khoảng trống hai khuôn mặt.
Nàng thẹn thùng quay sang nơi khác, hăn cũng vì động tĩnh này mà tỉnh mộng chết tâm.
“Ta... Ta xin lỗi. Hoàng hậu ta, là ta thất lễ rồi.”
Lời hắn muốn nói rất nhiều nhưng khi phát ra thành tiếng thì chỉ còn lại dăm ba câu kính ngữ khách khí.
Đây là lần đầu tiên hắn biết ngại ngùng, biết thế nào là bối rối khi đứng †rước một nữ nhân.
Tim hắn vẫn không chịu an phận mà đập mạnh hơn mỗi lúc, hắn thẹn thùng né tránh, cứ cúi đầu không dám nhìn ngắm nàng.
“Đừng gọi ta là hoàng hậu. n nhân, ta nên gọi huynh như vậy mới hợp lễ nghỉ.”
Danh xưng hoàng hậu này, có lẽ trong thiên hạ nàng là người duy nhất không muốn bản thân trở thành một hoàng hậu.
Hay nói đúng hơn, nàng không muốn làm hoàng hậu của kẻ đã giết cha, hại tộc, bức ép nàng.
“Hoàng hậu, xin hãy cân nhắc lời ta nói.”
Hắn vẫn kiên trì gọi nàng với danh xưng khó nghe kia, nàng bước đến gốc cây to nhất trong khu vườn rồi tựa lưng vào thân cây.
Dáng hình nàng bây giờ thật sự khiến tim hắn xao xuyến đến điên đảo, nàng trông thật yếu đuối, mảnh mai và cô đơn biết bao.
Nếu như có thể, hắn rất muốn bảo vệ nàng một đời bình an vô sự, hắn muốn cho nàng một cuộc sống không lo, không nghĩ, không hận, không thù cũng không ưu và chẳng phiền.
“Nếu nhan phi thật sự nhắm vào ta, huynh sẽ bảo vệ ta chứ?”
“Ta...”
Nàng cố tình ngắt lời hăn, vừa rồi chỉ là nàng hỏi bâng quơ, thật sự tâm nàng chẳng còn đủ dũng cảm để nghe câu trả lời từ hẳn. Dù hẳn có cam lòng bảo vệ nàng hay là bỏ mặc nàng thì cũng chẳng có ý nghĩa gì khác. cả.
Nàng và hắn có chung kẻ địch, hắn bảo vệ nàng vì nàng còn giá trị lợi dụng, hắn vứt bỏ nàng vì nàng đã không còn có ích cho hắn.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!