Cô ở biệt thự ròng rã 3 tháng, vô vị buồn chán muốn chết cứ nghĩ hắn sẽ cho cô đến K làm việc
Nào ngờ tên đó đột nhiên dỡ chứng, giảng giải 1 đống đạo lý khiến cô nhức đầu
Từ lúc bị thương trở về, chủ cần hắn làm gì không thuận mắt cô liền cáu gắt
Mỗi lần như thế hắn đều hạ mình
Vì thế mà cô cứ lấn lướt
Chắc là vì được sủng sinh kiêu
Ở trong phòng sách cô đứng trước bàn làm việc, còn hắn thì ngồi đó đọc tài liệu giọng điệu cứng rắn
'Không được, chân em còn chưa lành hẳn đến công ty làm gì'
Hoan Hoan khó chịu nhăn mày
Phí lời, đến công ty không làm việc chẳng lẽ để ngủ?
'Anh đã bảo chân tôi lành sẽ cho tôi đi làm'
'Nhưng chân của em đã lành chưa?' Hắn khoanh tay trước ngực tỏ ý không hài lòng
Con thỏ nhỏ này, trước đây mềm yếu đáng thương, bây giờ hở 1 tý là dựng hết lông gai lên
Thật là... đáng yêu quá
Chân cô đúng là khi cử động quá mạnh sẽ nhói lên, nhưng chỉ như vậy thôi
Cũng không được tính là chưa lành nha
Hoan Hoan đuối lý nhưng vẫn quyết không chịu thua, ậm ự vài câu rồi lên giọng
'Tôi không quản, tóm lại anh đã nói cho tôi đi làm thì phải thực hiện lời hứa!'
Trán hắn hiện lên vài đường hắc tuyến
'**Em có thể nói lý được không?'
'Tôi chính là không nói lý, nếu không thích thì anh để tôi rời khỏi đây, muốn làm gì thì mặc kệ tôi, đỡ làm anh chướng mắt**!!!'
Nghe cô nói vậy, hắn liền mềm mỏng
'**Anh không có ý đó, em cũng biết mà'
'Không biết, tôi chính là muốn đi, anh làm sao thì làm**'
'Thương lành anh sẽ sắp xếp cho em' Hắn vẫn kiên quyết
Tên này, bình thường chỉ cần cô tỏ thái độ hắn sẽ chiều theo ý cô
Hôm nay lại như vậy, thật làm người ta tức chết mà
'Bất quá thì 1 tuần sau' lần này hắn đã cố gắng nhượng bộ, nơi làm việc đông người phức tạp
Lúc trước hắn đã bị doạ 1 phen, nên lần này thật không yên tâm khi trên người cô có vết thương
Nhưng thỏ nhỏ này lại không hiểu cho nỗi khổ tâm của hắn, cứ cố tình chống đối
Nhưng hắn lại không làm gì được cô
Thật là khổ a
Hoan Hoan nghe vậy không làm ầm ĩ nữa
1 tuần thì 1 tuần
Đến lúc đó nếu hắn nuốt lời cô sẽ nháo nhào 1 phen
'Vậy anh nhớ đấy' Cô nói xong liền chuồng mất
Lãnh Phong lắc đầu thở dài
Nếu cô trở thành thỏ nhỏ thì tình trạng hắn bây giờ chính là củ cà rốt
Hoàn toàn không có tí gì đe doạ được cô
1 tuần sau quả nhiên hắn giữ lời để cô đến K
Mọi người thấy cô liền không ngừng bàn tán
'Quái lạ, chẳng phải nói cô ta đã bị chủ tịch đuổi đi rồi sao, bây giờ lại xuất hiện ở đây là như thế nào?'
'Tất nhiên là dùng chiêu trò câu dẫn rồi, nếu không sao bây giờ cô ta lại ở đây?'
'Hừ! Quả nhiên ti tiện'
'Để rồi xem, khi chủ tịch chơi chán rồi sẽ thẳng chân đạp cô ta như miếng vải rách thôi'
Hoan Hoan không phải không biết có người bàn tán về mình, nhưng miệng là của họ cô quản không được
Chỉ cần làm tốt việc của bản thân, không cần để tâm đến những người khác
Lãnh Phong ở trong phòng chủ tịch xử lý công việc, cô ở bên ngoài lo việc vặt
Như thể mọi chuyện đều bình thường
Lâm Doãn đến nơi thấy Hoan Hoan tâm tình liền vui vẻ
Cô có chút ngạc nhiên
'Bé Hoan?!!!'
Hoan Hoan cười nhẹ
'Doãn tỷ'
Lâm Doãn tiến đến nắm lấy tay cô, không che giấu nỗi giọng điệu vui mừng
'Lâu rồi không gặp em đã đi đâu vậy? Điện thoại không gọi được, đến nhà thì em không có ở đó, chị lo lắng chết đi được'
'Em có chút việc phải xử lí, nên bây giờ mới...'
Lâm Doãn thở phào nhẹ nhõm
Thật ra mà nói việc cô không liên lạc được với Hoan Hoan chắc chắn có liên quan đến chủ tịch
Hắn bám bé Hoan như vậy, việc Hoan Hoan mất tích hắn lại không chút biến sắc thật khiến người khác nghi ngờ
Người khác không thấy bé Hoan, trong lòng đinh ninh rằng hắn đã mất hết hứng thú
Nhưng còn lâu mới qua mắt được cô
Nhưng nếu hỏi lí do, Hoan Hoan chắc chắn không trả lời thật
Không sao là tốt rồi
Hôm đó, khi tan làm Hoan Hoan đã hẹn Lâm Doãn đi ăn cơm
Cô ấy tất nhiên không từ chối
Còn vị chủ tịch kia, nghe tin cô đi với Lâm Doãn liền tỏ thái độ không vui
Hắn muốn cùng cô về nhà ăn tối, sáng nay hắn đã nói trước rồi
Vậy mà cô lại hủy hẹn để đi với người khác