Đến tận lúc này cô cũng chưa tin được đã thoát khỏi nơi đó
Từ khi bắt đầu thay quần áo với Diệp Tử cô luôn thấp thỏm lo sợ kế hoạch thất bại
Thành công không sai sót như thế này thật sự là kinh hỉ nha
Do bản thân vui mừng, lo lắng đan xen mà suốt chặn đường Hoan Hoan không nhìn quan cảnh lấy 1 lần
Khi cô nhận thức nhìn chung quanh thì chỉ thấy cảnh vật xung quanh hoàn toàn xa lạ
Lúc nãy Diệp Tử cũng không nói rằng cô sẽ được đưa đến đâu
Do sốt ruột nên cô cũng quên bén mất
'Anh Lương, chúng ta đi đâu vậy?'
Cô nhìn cảnh vật rồi hỏi
Nhưng hắn không trả lời, vẫn cứ chạy
Lúc này cô mới cảm thấy có gì đó không ổn
Câu hỏi của cô cũng chẳng phải quá khó để trả lời
Trừ khi...
Xung quanh chỉ có đồi núi, cây cối
Nhà cửa thì thưa thớt, ít người qua lại
Vì muốn thoát khỏi ác ma mà cô quên mất tên Lương Sa này là người mà cô không hề quen biết
Hắn đưa cô đến nơi như vậy, lại cố tình không trả lời. Xem ra là có ý đồ
'Tôi muốn xuống xe' Hoan Hoan bình tĩnh bảo1
'Qua khỏi nơi này là trạm xe bus, cô đợi chút nữa đi, sắp đến nơi rồi' Lương Sa cười quay đầu nhìn cô
Không được! Lúc nãy đã thấy hắn và bảo vệ nói chuyện
Tên này nói dối thuần thục như vậy, nên cẩn thận đề phòng thì tốt hơn
'Không cần đâu, tôi xuống ở đây là được'
Hắn không những không ngừng mà còn tăng tốc độ, xem ra tên này chắc chắn muốn giở trò gì đó rồi
Cô lập tức mở cửa nhảy xuống xe. Cũng may Hoan Hoan rất hay xem các chương trình phòng vệ kẻ xấu cho nên động tác khi nhảy xuống đều làm theo hướng dẫn
Chỉ bị xây xác chứ không có gì nghiêm trọng
Lương Sa không nghĩ rằng 1 cô gái yếu đuối đang ở nơi vắng vẻ lại dám nhảy khỏi xe, hắn hoảng hốt thắng gấp rồi cũng bước xuống xe từ từ tiến lại gần cô
'Sao cô lại phản ứng như vậy a, phía trước thật sự là trạm xe đừng náo nữa mau đi thôi. Lỡ như... người của Phong tổng đuổi đến thì sẽ rất thảm nha'
Hắn bề ngoài nói năng tử tế nhưng thật ra đang hù doạ
Dùng Lãnh Phong khơi lên sự sợ hãi trong cô
Hoan Hoan có hơi ngốc nhưng không phải mất nhận thức. Biết được tên này có vấn đề còn lâu mới nghe theo
Cho nên khi nhảy xuống xe cô luôn giữ khoảng cách
Hắn tiến 1 cô lùi 2, không ngừng xem xét xung quanh
'Không cần, tôi có thể tự đi được, cảm ơn đã đưa tôi ra khỏi đó'
'Con mẹ nó, mày khôn hồn thì đừng làm tao cáu. Tao đã phí công cứu mày thì theo lẽ mày cũng nên đền đáp đi' hắn tức giận gào lên
Ở nơi này vắng vẻ cho nên hắn cũng chẳng kiên nể gì, lập tức bộc lộ bản tính súc sinh
Hoan Hoan không nói gì, lập tức chạy lên đồi. Hắn cũng đuổi theo phía sau
Nếu chạy theo đường lộ hắn sẽ lấy xe đằng nào cũng sẽ bắt kịp, cho nên chỉ còn cách chạy lên đồi
Tình thế bây giờ là trốn khỏi tên này trước
Đôi giày mà Diệp Tử cho cô mang có hơi cao không thể chạy được
Hoan Hoan liền cởi ra rồi ném về phía tên đang đuổi theo
Bị ăn ngay chiếc giày vào mặt hắn ngừng lại đưa tay lên che ngay nơi bị đau
'Mẹ nó, lão tử giết mày!!!' hắn như con thú hoang gầm lên rồi nhanh chóng đuổi theo
Trên đồi chỉ có cây lá kim, thân rất nhỏ lại không có nhà hay nơi nào đủ to để ẩn nấp cho nên ngoài chạy và chạy Hoan Hoan chẳng thể làm gì
Chạy lên đến đỉnh đồi cả 2 cũng kiệt sức
Cũng may hắn không khoẻ như Lãnh Phong, nếu không đã bắt được cô từ lâu rồi
Giờ phút này mày còn nghĩ đến hắn, thật đúng là hết thuốc chữa mà
Lương Sa thở hồng hộc, nhoẻn miệng cười
'Lúc này là tôi sai... tôi thật sự xin lỗi, nhưng mà... nếu không đi khỏi đây Phong tổng thật sự sẽ đuổi đến nơi... Diệp Tử vừa gọi điện bảo tôi ngài Phong đã biết hết tất cả...'
'Anh chạy theo tôi từ nãy đến giờ vậy lấy thời gian đâu mà nghe điện thoại?'
Cô thở gấp chất vấn
Cũng tốt, ở đây câu kéo thời gian đợi khi đỡ mệt cô sẽ tiếp tục chạy
Tên này hiện giờ cũng không khá hơn cô là bao, lợi dụng khi hắn sơ hở cô sẽ chạy đi tìm người giúp đỡ