Cả 2 người vui vẻ vừa ăn vừa trò chuyện
Nhìn từ xa chẳng khác gì bức tranh
'Doãn tỷ, sao em không thấy bác trai và bác gái vậy?' Hoan Hoan mở to đôi mắt tròn nhìn Lâm Doãn
'Chị ở 1 mình' Cô tao nhã gắp 1 miếng cá bỏ vào miệng nhai
'Chị và ba mẹ ở cùng 1 thành phố nhưng chị cũng không hay về, ba mẹ chị...'
Lâm Doãn ngập ngừng
'Bảo chị không lấy chồng thì cuốn gói ra khỏi nhà'
Cô tỏ vẻ đau khổ, đưa tay lên vờ như muốn khóc
Chị diễn sâu thật nha, nhìn tình hình bây giờ và tính cách cứng rắn thì chị dọn ra khỏi nhà chắc chắn là do không muốn lấy chồng rồi
Đêm đó Lâm Doãn cứ kéo cô lên giường ngủ cùng, thật ra căn hộ này cũng có phòng riêng cho khách nhưng chủ nhà không thích
Lấy cớ là ở chung dễ chăm sóc, giữ Hoan Hoan ở trong phòng mình
Sáng hôm sau, tất cả các nhân viên đều nhận được tin buổi chiều sẽ tổ chức tiệc rượu
Hoan Hoan nhìn vào màn hình, xem ra K rất thích tiệc tùng
Lâm Doãn nhìn vào điện thoại, hôm trước vừa mở tiệc hôm nay lại mở tiệc. Có mờ ám, chắc chắn buổi tiệc này có vấn đề
Cô đưa tay lên trán rầu rĩ, nếu không đi thì không được, nhưng cô chẳng muốn đi chút nào. Thật là phiền
Thấy cô như vậy, Hoan Hoan có chút lo lắng
'Doãn tỷ, trong người khó chịu sao?'
'Có chút khó chịu, em đừng lo 1 chút sẽ khỏi'
Lâm Doãn không muốn gặp Bạch Dạ Phi Long, khi đến buổi tiệc rượu nghe nói chỉ toàn nhân viên không có đối tác hay người ngoài nên cô đỡ lo phần nào
Hoan Hoan không biết uống rượu chỉ ngồi ở 1 nơi nhìn Lâm Doãn
Mọi người đều mặc đồng phục, cũng không có ai gây khó dễ nên cô cũng cảm thấy thoải mái hơn
Làm gì còn ai dám gây khó khi nhìn thấy chủ tịch vì cô mà điều những người gây sự kia đi sang chi nhánh khác?
Xem ra nhỏ quê mùa này không thể dây vào rồi
Lâm Doãn uống rượu rất giỏi, cầm trên tay ly rượu cô đi khắp nơi để trêu hoa ghẹo nguyệt
Xem ra, buổi tiệc này vui hơn cô nghĩ, sắp có trò vui rồi
'Anh đến đây 1 mình sao, tôi có thể ngồi cùng không?'
Xác định được con mồi, là 1 chàng trai đeo kính nhìn có vẻ rất thư sinh, làn da lại trắng trẻo đang ngồi uống rượu. Đúng kiểu mà cô thích nha, môi Lâm Doãn nhếch lên đường cong quỷ dị lặng lẽ tiến đến
Chàng trai đó giật mình, khi trông thấy cô biểu cảm càng kinh ngạc hơn
Xinh đẹp như tiên vậy
Nhìn biểu cảm của anh ta, cô cũng đoán được 8,9 phần đã bị cô hấp dẫn
Trong lòng phấn khích
Cắn câu rồi!!!
Nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh
'Thấy anh 1 mình ngồi đây nên tôi chỉ muốn qua chào hỏi, tôi là Lâm Doãn thư ký chủ tịch'
Cô để ly rượu lên bàn, 1 tay vén tóc mai 1 tay đưa đến trước mặt đối phương, bày ra nét quyến rũ
Mặt anh ta đỏ lên, cô biết mình đã thành công rồi. Đàn ông cô trêu đùa nhiều rồi, nhưng đơn thuần như thế này thì đúng là hiếm có nha
'Tôi là Tô Việt Bân, là nhân viên mới chào cô'
'Thì ra là nhân viên mới, thảo nào tôi lại thấy rất lạ mắt. Việt Bân... lịch sự, nho nhã, đúng là tên đẹp giống người vậy'
Lâm Doãn trêu ghẹo, anh ta cũng vì thế mà ngượng ngùng cười
Đúng là dễ thương nha~
Cô đưa ly rượu mình cho Việt Bân, môi mỏng khơi lên nụ cười ngọt
'Khi buổi tiệc kết thúc, hay là chúng ta cùng đi đến nơi khác... aidaaaa'
Chưa nói hết câu đã bị túm lên, lực đạo không nhỏ làm cô đau điếng
Con mẹ nó, là tên điên nào phá hỏng chuyện tốt của cô
Tên khốn to gan dám làm vậy bây giờ tâm tình cực kỳ không vui, đôi mắt đỏ ngầu giống như máu nhìn thẳng vào Tô Việt Bân không chút kiên nể làm anh ta sợ hãi mà chạy đi mất
'Tôi... t.... tôi..... tôi có việc rồi... xin... xin phép đi trước...'
'A... khoan đã, còn cuộc hẹn thì sao?'
Mĩ nam của cô chạy mất rồi
Lâm Doãn cố gắng vùng vẫy khỏi ma trảo đang nắm lấy tay cô không buông
Không cần nhìn cũng biết là tên Bạch Dạ nào đó
Rõ ràng nghe nói ngoài nhân viên không có người ngoài, sao tên này cũng ở đây?
Hắn có chức vụ gì đâu
Cô không thèm nhìn hắn, cũng không vùng vẫy nữa
Càng kháng cự hắn càng siết mạnh hơn, cô cảm giác xương cánh tay mình sắp gãy đến nơi rồi, nếu còn siết nữa chắc cô sẽ thành phế nhân mất
'Haha, cơn gió nào đưa ngài đến đây vậy?' giọng nói cực kỳ bất mãn
'Hình như em không hoan nghênh tôi thì phải' hắn dịch sát vào người cô mặc kệ người xung quanh đang mắt chữ O mồm chữ A kinh ngạc nhìn