Cái tên Từ Lôi đó, hắn không tìm tên khốn đó tính sổ vì vết thương 5 năm trước đã đành
Vậy mà cái tên chết tiệt đó còn dám ở địa bàn của hắn mà làm tổn thương người phụ nữ của hắn sao?
Được lắm, nợ cũ thù mới đều có đủ
Không bắt nhà họ Từ trả giá, hắn không phải Lãnh Phong
Liễu Thanh lười biếng bước ra, lại giao cho hắn
Lần nào có rắc rối cũng đều để hắn ra mặt
Cái chức vị tổng giám đốc này, chắc phải bỏ thôi. Phiền chết mất, con mẹ nó chứ
'Tuy hôm nay là tiệc để giao lưu, nhưng quy tắc mà chủ tịch đặt ra không cho phép bất cứ ai được quên. Cô gái váy tím ở bên đó... kể từ giây phút này cô bị sa thải, nhưng niệm tình cô cống hiến đã lâu nên cô cứ vui hết đêm nay đi. Còn vị Từ gì đó, hợp đồng mà cậu muốn thương lượng không cần tốn công nữa đâu, K không nhận bất cứ gì có liên quan đến nhà họ Từ nữa'
Liễu Thanh nói xong, mọi người đều hít vào 1 hơi lạnh, xưa nay chủ tịch vốn lạnh lùng ai cũng biết. Nhưng những lúc tiệc tùng đều là chuyện lớn hoá nhỏ chuyện nhỏ hoá không. Vậy mà hôm nay lại thẳng tay như vậy
Xem ra cô nhân viên mới Hoan Hoan đó không thể xem thường
'Đừng nghĩ địa vị cô gái kia trong lòng chủ tịch là quan trọng, là do bấy lâu nay đã quá dung túng nên chủ tịch muốn chỉnh đốn lại những hành vi sai phạm. Đều là người có địa vị cao trong xã hội, bắt nạt 1 người yếu ớt, các người còn cảm thấy đó là hay lắm sao? Hôm nay ai đã có hành động như vậy, chủ tịch đã chứng kiến cả rồi. Nhẹ thì trừ lương, nặng thì sa thải. Sự việc kết thúc ở đây'
Liễu Thanh biết nếu như để người khác biết Hoan Hoan là người trong lòng của Phong thì ngày tháng sau này của cô chắc chắn sẽ rất thảm
Dù được Phong chống lưng thì cũng không thoát khỏi cảnh bị ám hại
Cẩn thận vẫn hơn
Tất cả mọi người đều bị anh thuyết phục, ai cũng đều tin rằng chủ tịch công tư phân minh, tuyệt đối không thiên vị bất cứ ai
Lãnh Phong bế Hoan Hoan lên trên tầng của khách sạn, mặc kệ cô giãy giụa
'**Chủ tịch... ngài thả tôi xuống đi, áo của ngài bị dính rượu rồi kìa'
'Em còn nói thêm 1 lời nào nữa tôi sẽ lột sạch đồ trên người em**'
Lãnh Phong doạ nạt
Cô sợ hãi, ngồi im trong lòng hắn
Lãnh Phong chọn 1 gian phòng trong khách sạn, bế cô vào phòng tắm pha nước tắm rồi đi ra ngoài
'Em mau tắm rửa sạch sẽ đi, tôi ra ngoài, áo choàng tắm để ở trên kệ, nhanh lên kẻo bị cảm lạnh'
Hắn đi ra ngoài tiện tay đóng cửa, cô ở trong phòng tắm ngơ ngác chưa hiểu gì xảy ra
Lúc nãy hắn bế cô vào phòng tắm cô có chút hoảng sợ, nếu chủ tịch lột đồ cô ra thật thì...
Hoan Hoan à, mày nghĩ nhiều rồi. Ngài ấy chẳng qua chỉ muốn mày ngoan ngoãn, làm sao có thể có ý đồ với mày được?
Không nghĩ nhiều nữa, đi tắm
Cô vỗ mạnh vào mặt cho tỉnh táo rồi cởi váy bước vào bồn tắm, ngăm mình
Thật dễ chịu~
1 lúc sau thì cô mặc áo choàng tắm bước ra ngoài, Lãnh Phong đang ngồi trên giường, áo vest đã được cởi ra, chỉ còn lại cái áo sơ mi không thể che khuôn ngực mạnh mẽ kia
Caravat đã bị nới lỏng từ khi nào
Thấy cô bước ra, hắn vỗ vỗ lên chỗ kế bên mình ý bảo cô ngồi
Hoan Hoan e dè bước lại gần
Không khí này... có chút xấu hổ, cô thấy được quần áo được chuẩn bị đang để ở trên đùi hắn, liền muốn lấy để mặc
'**Chủ tịch... cái đó... có thể đưa quần áo cho tôi được không?'
'Em qua đây**'
Cô lại bước đến gần thêm chút nữa, giơ tay ra trước mặt, hắn nắm lấy tay cô rồi kéo
Trong phút chốc cô đã thấy bản thân ngồi lên đùi hắn, đang định đứng dậy thì bị hắn giữ chặt
'Chủ... chủ tịch...'
'Đừng cử động'
Hắn nói xong liền lấy ra cái khăn rồi lau tóc cho cô
Ngại chết mất
Cô vẫn ngồi yên không cử động, còn hắn vẫn chú tâm lau tóc cho cô
Qua 1 khoảng lâu, hắn mới mở miệng
'Lúc nãy sao không làm gì, mặc người khác ức hiếp như vậy'
'...'
'Không nói... thì không cần mặc đồ nữa' hắn doạ
'A... tôi... tôi nói...' cô nắm áo ngăn hắn đem đồ của cô đi mất
'Tôi... tôi nói lại họ... nhân viên gây nhau trong buổi tiệc sẽ trở thành trò cười, không tốt cho danh tiếng của ngài'
Hoá ra cô là đang suy nghĩ cho hắn sao? Lãnh Phong có chút vui mừng
Cô tất nhiên phải vì hắn mà suy nghĩ rồi, hắn bị ảnh hưởng sẽ tức giận mà trừ lương của cô. Lúc đó người chịu thiệt vẫn là cô nha