Khương Mộc phu nhân nghe thấy hắn gọi mình là bác gái bất mãn cau mày có ý quở trách nhưng giọng nói vẫn ngọt ngào
'Bác gái gì chứ'
Hắn cười khổ
Mẹ cô liền cùng hắn đi về phòng bỏ mặc đứa con gái là cô
Bà trấn an
'Con nha đầu của mẹ... đầu óc có chút... ai da, con cũng đừng trách...'
'Con không trách, chỉ là... có chút thất vọng khi nghe thấy cô ấy nói không thích mà thôi'
Khương Mộc phu nhân rót ly nước ấm đưa đến ý bảo hắn uống
Bạch Dạ Phi Long cũng ngoan ngoãn tiếp nhận nhưng chỉ cầm trên tay. Hắn không có tâm trạng để uống
Bà là người từng trãi, sao có thể không biết hắn đang nghĩ gì
Bà cũng hiểu hắn là ác quỷ mà trong mắt người khác
Chắc hẳn đã làm gì khiến cô bài xích, nhưng con gái của bà, bà tất nhiên biết
Cô sớm đã có tình cảm với hắn, chỉ là cô cao ngạo không dám thừa nhận
Hơn nữa, từ trước đến nay dù Lâm Doãn có ương bướng, cau có như thế nào đi chăng nữa thì Bạch Dạ Phi Long vẫn ở bên
Nên cô tự mãn cũng là lẽ thường
Khương Mộc phu nhân ngồi xuống cái ghế đối diện, đôi mắt có chút suy tư nhìn về phía con rể tương lai rồi lại thở dài
'Con bé đó... trước kia từng yêu say đắm 1 người, nhưng người nó yêu lại là 1 thằng khốn nạn. Trước mặt thì yêu thương, nhưng sau lưng lại qua lại không biết bao nhiêu người. Khi con bé phát hiện... con biết đó... cái tên kia đang cùng với người con gái khác... ở trên giường...'
Bạch Dạ Phi Long bất giác nắm chặt ly nước trong tay
Hắn biết cô bề ngoài tỏ ra mạnh mẽ nhưng nói cho cùng con gái chẳng có ai là mạnh mẽ
Chỉ có giỏi che giấu và không khéo che đậy mà thôi
'Con gái người khác khi bị như vậy có người sẽ dũng cảm đối mặt, nhưng con xem... đứa con gái này của ta quả thật là đứa không có tiền đồ, chỉ vì mối tình đầu không trọn vẹn liền đóng chặt trái tim chẳng cho ai tiếp cận. Cha nó thì muốn sớm được uống rượu cưới của con gái, còn bản thân nó... vốn đã khô cằn. Con à, ta không mong con hiểu, chỉ mong con có thể cho nó thêm chút thời gian'
Trên cương vị người làm mẹ, bà ép buộc cô phải qua lại với hắn cô tất nhiên không chịu
Nhưng đều là nữ nhân, nếu con gái không thích thì với tính cách của cô đã sớm dùng thế lực của mình để ép hắn phải nghe theo
Khương Mộc gia và Hắc bang vốn là kẻ chín người mười
Vậy mà con bé này vẫn cứ mặc hắn tác quai tác quái
Còn có nguyên nhân sâu xa nào khác?
Bạch Dạ Phi Long biết cô trước giờ thích bông đùa với những người con trai có vẻ ngoài và tính cách đơn giản
Hôm nay nghe được chuyện này càng thêm khẳng định lí do cô làm vậy
Cô thích nam nhân ngốc vì cô sợ bị lừa gạt
Cô có thiện cảm với Dương Hồng vì cậu ta thẳng như ruột ngựa, không giả tạo
Lại chẳng bao giờ bày mưu tính kế ai
Ngược lại, đối với hắn...
Lịch sử tình trường của hắn, cách thức đối xử với nữ nhân, xử lí kẻ thù vô tình
Trong mắt cô, hắn như 1 tên tra nam chính hiệu
Vậy nên cô bài xích
Bạch Dạ Phi Long bây giờ thật sự khóc không ra nước mắt
Chẳng biết nên trách bản thân mình trước kia phóng túng hay nên tiếp tục tức giận vì thái độ của cô
______________
Từ hôm ở bệnh viện đến nay cũng được 2 tuần
Hắn chưa hề đến công ty gặp cô
Nhưng khắp nơi đều sớm đồn ầm lên việc cô là người của hắn
Đi đâu cũng bị người khác bàn tán
Thật mệt...
Lâm Doãn đang photo tài liệu, nhưng hồn cứ treo trên mây
Thật chẳng giống cô tý nào
'Cũng không biết vết thương của hắn như thế nào...' cô lẩm bẩm
Ách! Mà tại sao cô phải quan tâm suy nghĩ về vấn đề này làm gì?
Là so hắn tự làm tự chịu
Nhưng nếu ngày đó hắn không xông ra che chắn, thì bây giờ người phải băng bó khắp người không đi lại được sẽ là cô
Argggg, Lâm Doãn ơi Lâm Doãn, mềm lòng sẽ hại thân a
Nếu cô là người nằm trên giường thì cái tên đó không phải càng đáng hận hay sao?
1 giây trước cô tức giận vò đầu, 1 giây sau lại yểu xìu không có sức sống
Hoan Hoan đứng phía sau quan sát từ nãy đến giờ cũng có chút choáng váng