Suốt 1 tuần trên đảo ban ngày họ cùng nhau nấu ăn, đi dạo
Buổi tối lại kể những chuyện về gia đình của mình
Cô biết được hắn trở nên bất cần, ngang tàn, ngạo mạn là do bị chính mẹ ruột ngược đãi
Cuộc đời hắn như 1 hố sâu vạn trượng không có 1 chút ánh sáng
Nhưng khi cô xuất hiện, hắn đã có thêm hi vọng
Hắn khao khát có được cuộc sống hạnh phúc
Cô nhìn những vết thương chằn chịt trên cơ thể người nằm bên cạnh, có chút xót xa
Chủ tịch cao cao tại thượng trên người toàn vết thương
'Lúc trước ở căn nhà hoang, anh không phải rất thích khoe chiến tích hay sao, lúc nào hành hạ em xong cũng kể nguồn gốc những vết sẹo, bây giờ lại cố gắng che đi'
Hắn ôm cô, trong lòng hoang mang cố giải thích
'Lúc đó là do anh không tốt, tất cả là lỗi của anh đã làm tổn thương em, sẽ không nữa đâu'
Cô cũng chỉ muốn trêu hắn 1 tý thôi mà, căng thẳng như thế
Nhìn cô giống người nhỏ nhen, nhớ hoài chuyện cũ hay sao?
'Em cũng chỉ muốn hỏi sao bây giờ anh trầm lặng hơn xưa thôi, cũng không có ý nhắc lại chuyện cũ, anh căng thẳng làm gì'
'Anh... sợ em nhớ lại... đau lòng rồi ghét bỏ anh'
Lãnh Phong cọ cọ đầu vào cái cổ trắng ngần của cô, mắt nhắm lại, tay cũng vòng qua eo ôm lấy ôm để
'Em ghét bỏ thì cũng đâu làm gì được anh?'
Cô bĩu môi
'Em có thể đánh anh trút giận'
Hoan Hoan tặng cho hắn cái lườm bắn ra lửa, không cho ôm nhiệt tình đẩy ra
'Em có thể đánh lại anh sao, hơn chục người vây quanh còn không làm gì được, sức em trói gà không chặt làm sao làm trầy xướt con sói biến thái là anh chứ?!!!'
Lãnh Phong nghĩ ngợi cười tà thì thầm vào tai cô
'Vậy em có thể làm anh kiệt sức... trên giường, anh hứa sẽ không phản kháng'
Hoan Hoan ngồi dậy, chỉ tay vào thẳng mặt tên biến thái đang nằm đối diện
'Em vẫn còn nguyệt sự, anh đừng có mà làm bừa!!!'
Hắn kéo bàn tay đang chỉ chỉ trỏ trỏ của cô, thoáng chốc đã khiến cô nằm xuống bên cạnh
Rồi ôm lấy hắn
'Vậy có nghĩa là đợi đến khi nguyệt sự em qua đi... là có thể làm bừa đúng không?'
Cô cạn lời, lúc đầu chỉ là muốn trêu hắn thôi sao bây giờ lại trở về vấn đề này rồi?
Chủ tịch bận rộn như hắn mà lại cưng chiều cùng cô cả tuần trên đảo
Không biết đã mất bao nhiêu hợp đồng lớn nhỏ
Những ngày không có mặt ở công ty, may mà có Liễu Thanh thay hắn gánh vác
Hắn thì vui rồi, cùng người đẹp nắm tay dạo mát còn ném cho Liễu Thanh 1 đống tài liệu chất cao như núi
Cộng thêm giấy tờ sổ sách mà anh ta vẫn chưa làm xong
Bây giờ phòng làm việc của anh ta chỉ toàn giấy là giấy
Bản thân thì 2 đêm không ngủ ngon
Liễu Thanh oán thán vô cùng, khi biết tin Lãnh Phong đã đi đến đảo tư nhân thì giận đến tím người
Tên khốn đó có biết bao nhiêu cái đảo, nếu muốn tìm thì cũng sẽ phí phạm thời gian
Việc gì làm không xong cũng ném cho anh
Xem anh là gì? thú cưng nhà hắn nuôi chắc?
Nhưng bù lại, Lãnh Phong đã hứa khi xong việc sẽ cho anh ta thư giản 3 tháng vẫn nhận lương
Cuộc sống làm nhân viên đúng là cực khổ mà
Đều là làm công
1 người được lòng ông chủ được đưa đi du lịch, còn anh quen biết hắn bao nhiêu năm
Giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn, vậy mà vẫn bị ghẻ lạnh
Trọng sắc khinh bạn
Kết thúc 1 tuần nghỉ dưỡng, cô cùng hắn tay trong tay trở về
Họ đã cùng nhau quyết định 1 tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ
Lẽ ra cô định âm thầm đăng ký kết hôn trước nhưng Lãnh Phong nhất định không chịu
Cứ nói cái gì mà...
'Anh cưới em là chuyện vui sao phải làm âm thầm? Không được, nếu không làm thật lớn thì cũng phải mời bạn bè thân quen cùng nâng rượu chúc phúc. Chuyện cả đời không thể sơ sài'
Loạn cào cào lên chẳng ra dáng chủ tịch gì
Hắn cũng không muốn tổ chức vào tháng sau mà làm ngay khi vừa lấy được giấy đăng ký
Cô phải nài nỉ mãi
Nào là tháng sau ngày mới tốt, gấp gáp quá không nên
Hắn mới thoả thuận nghe theo