Lãnh Phong cố gượng, nhưng cơ thể không cử động theo ý hắn, chỉ có thể nhìn cô càng chạy càng xa
Hắn dùng hết sức lực gào to
'Dù em có chạy lên trời tôi cũng sẽ tìm em, dù có nhốt có trói cũng phải khiến em ở bên tôi. Lãnh Phong tôi nói được làm được, cả đời này em cũng đừng mong thoát khỏi!!!'
Trời đất tối sầm, hắn không còn biết gì nữa
Cô vừa chạy vừa lấy tay lau mạnh môi mình, xem nụ hôn của hắn như thứ gì đó ghê tởm, nghe thấy lời hắn nói cảm thấy sợ, nhưng nhanh chóng bình tĩnh
Ngay cả tên cô hắn còn không biết, thành phố này rộng lớn như vậy, đông người phức tạp hắn muốn tìm là tìm được sao?
Mà dù có tìm được, hắn nghĩ có thể bắt nhốt cô như thế này thêm lần nữa sao
____________
Khu A...
'Cha nhất định phải làm chủ cho con, thằng khốn đó nó dám đánh con ra nông nỗi này, làm con bẻ mặt trước đám đàn em' tên nào đó vừa tức giận vừa nhục nhã nói
Băng bó khắp người, gương mặt không đẹp đẽ nhưng vẫn có vài phần ưa nhìn nay sưng to biến dạng súyt không nhận ra
Từ Duy nhìn con trai mình hời hợt nói
'**Dẫn theo 1 đám đàn em thân tín, trong tay lại có súng vậy mà 1 thằng rác rưởi cũng không giải quyết được, mày và phế vật có khác gì nhau?'
'Cha, cha không thể nói như vậy... con... con dù sao cũng là con ruột của cha, sau này sẽ là người thừa kế tập đoàn**' Từ Lôi nói
'Mày nhìn mày hiện giờ đi, mày nói xem làm sao tao dám giao cả tập đoàn vào tay mày?'
Từ Duy ném vỡ ly rượu trong tay, nói thêm
'Chuyện của mày, tự mày đi giải quyết'
Nói xong ông ta liền đi mất
Từ Lôi bây giờ muốn đập đồ, nhưng hắn lại không cử động được, tức càng thêm tức
Lão già khốn kiếp, suốt ngày chỉ lo vui vẻ bên đám phụ nữ chỉ biết đến tiền kia, ngay cả con trai cũng không quan tâm
Cục tức này nuốt không trôi, rồi sẽ có ngày tao bắt mày và lão già đó phải trả giá
Trên mặt hắn bây giờ hiện lên vài tia ác độc
Khi Lãnh Phong tỉnh dậy thì trời cũng đã sáng, hắn nhớ lại chuyện đêm hôm qua liền cười khổ
'Thì ra em chưa bao giờ quên đi chuyện sẽ rời bỏ tôi, mẹ tôi không cần tôi... em cũng vậy'
Những ngày tiếp theo đó, hắn nhịn ăn nhịn uống, hoàn toàn không có ý muốn sống
Mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh của cô luôn hiện ra
Cô đi mà không đem theo bất kỳ thứ gì, cứ như đối với cô ở đây chẳng có gì quan trọng
Ngày thứ tư khi cô rời đi, hắn tự mình xử lí, băng bó vết thương
Cô mua rất nhiều thức ăn, hắn cứ thế mà đem ra sử dụng
Lãnh Phong đã nói là hắn sẽ tìm cô, thời gian còn dài, bây giờ hắn phải bình phục trước thì mới có thể tính đến những chuyện tiếp theo
Còn về phía Hoan Hoan, sau khi đã rời khỏi nơi toàn ký ức không vui đó, cô bắt đầu tìm kiếm cho mình 1 công việc
Bây giờ cô đang phục vụ trong 1 quán cafe, khi có tháng lương đầu tiên thì sẽ đi tìm và thuê 1 căn nhà nhỏ
Nhưng làm chưa bao lâu thì bị sa thải vì quán đó đã tuyển người xinh đẹp hơn cô
Lần này, cô làm bồi bàn ở 1 nhà hàng, kết quả quản lí nhà hàng đó là tên dê xồm. Cô liền tự xin nghỉ việc
Hiện giờ đang làm ở 1 cửa hàng hoa, công việc tuy bận rộn nhưng bà chủ nơi đây rất chiếu cố cô, còn giúp cô tìm 1 căn hộ hợp túi tiền
Hoan Hoan cảm thấy rất vui, từ nay trở đi cô có thể thực hiện ước mơ rồi
Sau khi khỏi thương, Lãnh Phong đến khu A và xin việc ở đó
Nơi đây phức tạp, chỉ sử dụng quy tắc ngầm
Hắn đến nơi liền nhanh chóng đến Hắc bang thế giới ngầm
Mục đích hắn đến đây là vì muốn dựa vào quan hệ rộng rãi của nơi đây để tìm cô- người hắn trao trái tim này
Người đứng đầu Hắc bang là Bạch Dạ Phi Long
Trước giờ người muốn gặp hắn đều sẽ bị người của hắn hành hạ sống đở chết dỡ
Bạch Dạ Phi Long ngồi tên ghế quan sát Lãnh Phong từ xa
Tên này 1 mình đến Hắc bang thân cô thế cô lại có thể hạ nhiều tên đàn em của hắn như vậy đúng là thú vị
Miệng Bạch Dạ Phi Long hiện lên nụ cười hứng thú
'Làm việc cho tôi không?'