Đêm khuya.
Thư ký Trương gửi tài liệu đến.
Trong phòng sách, Hoắc Minh và Ôn Noãn ngồi cạnh nhau...
Anh ký tên trước, dứt khoát thoải mái.
Đến lượt Ôn Noãn, cô nắm tờ giấy kia nhìn một lúc lâu, rồi mới cúi xuống ký tên.
Khóe mắt cô ươn ướt...
Hoắc Minh tựa lưng vào ghế sô pha, nhìn cô vài giây, giọng điệu bỡn cọt: 'Đây không phải là điều cô muốn sao?”
Anh cảm thấy trong lòng thật sảng khoái! Cuối cùng anh cũng có thể khiến Ôn Noấn khó chịu... Tâm trạng của Ôn Noãn không tốt lắm.
Cô không giống anh, Hoắc Minh không yêu cô nên việc. ly hôn đối với anh chẳng có gì đau khổ.
Nhưng cô, vẫn còn nhớ rõ tất cả những kí ức khi xưa, phải ly hôn với anh!
Về sau, hai người trở thành hai người dưng...
Ôn Noãn nhẹ nhàng buông bút, đứng dậy thấp giọng nói: "Sáng mai tôi sẽ mang hai con rời khỏi đây!"
Hoắc Minh rõ ràng ngẩn ra: nhanh như vậy sao? Ôn Noãn không nói thêm gì nữa!
Cô nắm tay nắm cửa phòng sách, nhẹ tay mở cửa, nhẹ nhàng bước ra ngoài...
Cửa lại nhẹ nhàng khép lại.
Hoắc Minh nhìn chằm chằm khung cửa, tâm trạng vốn đang vui vẻ sảng khoái, bỗng lại trầm xuống.
Sáng sớm hôm sau.
Người của công ty chuyển nhà đến, bắt đầu thu dọn, ra ra vào vào chuyển đồ.
Hoắc Minh thắt cà vạt xong, vừa xuống lầu đã thấy cảnh này.
Đúng lúc Ôn Noãn cũng đang ở phòng khách, Cô bình tĩnh nói với anh: "Mấy hôm nữa tôi sẽ cho người dọn đồ trong căn biệt thự kia đi, còn cây đàn dương cầm kia... Tôi muốn giữ nó!”
Hoắc Minh thấy dáng vẻ điềm tĩnh của cô, cổ họng nghẹn lại: "Tùy cô!"
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!