Khương Lan Thính quay về biệt thự.
Anh mở cửa xuống xe, cơ thể anh đang chịu sự mệt mỏi trước nay chưa từng thấy, người giúp việc ra đón anh muốn nói lại thôi: “Cậu chủ, chiều nay cô chủ có chuyến bay, nghe nói cô ấy phải ra nước ngoài lâu ngày!”
“Tôi biết!”
Khương Lan Thính đi vào phòng khách, anh ném chìa khóa xe lên bàn uống trà, ngồi xuống ghế sô pha chìm trong suy nghĩ.
Người giúp việc hỏi anh có muốn dọn cơm lên không, anh cũng không để ý.
Hồi lâu sau anh mới lạnh nhạt nói: “Dọn lên đi!”
Người giúp việc làm việc nhanh nhẹn, một lát sau thức ăn đã bày đầy bàn. Khương Lan Thính chỉ nhìn rồi thôi, anh không thèm ăn mấy, ăn bừa vài miếng rồi lại hờ hững nói: “Sau này chỉ có một mình tôi ăn cơm, bốn món một canh là được.”
Người giúp việc vội vàng giải thích: “Sáng nay lúc mua thức ăn tôi không biết cô chủ sẽ xuất ngoại nên...”
Cô ấy phát hiện ra mình lỡ lời nên không nói tiếp. Khương Lan Thính không trách cô ấy.
Anh thả bát đũa xuống rồi chậm rãi lên tầng. Lúc anh lên tầng người giúp. việc đang thu dọn bát đũa, có những âm thanh trong trẻo vang lên nhưng anh vẫn cảm thấy cả căn biệt thự này rất yên tĩnh lạ thường...
Trước kia anh đã quen ở một mình nhưng bây giờ anh bỗng dưng cảm thấy vô cùng lạnh lếo. Anh bước vào phòng ngủ, mọi thứ vẫn như trước, chỉ là phòng quần áo đã bớt đi vài món đồ của Hoắc Kiều.
Cô mang giấy chứng nhận đi, mang đi cả quần áo thường ngày, ngay cả mỹ phẩm dưỡng da trước bàn trang điểm cũng ít đi một nửa.
Cô bảo mình đi nửa năm...
Khương Lan Thính chậm rãi ngồi xuống, anh ngồi trong phòng quần áo, lấy một điếu thuốc ra đốt.
Một lát sau, làn khói mờ bay lên.
Anh rít được vài hơi lại thấy sặc, anh rút điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Hoắc Kiều, dù biết rõ cô đã tắt máy rồi nhưng anh vẫn muốn gọi... Gọi liên tiếp mười cuộc điện thoại, đương nhiên không có ai bắt máy.
Hoắc Kiều đang ngồi trên máy bay.
Lúc Khương Lan Thính đang xem lại những bức ảnh cũ, ông Khương gọi điện thoại tới, giọng điệu bực mình: “Lan Thính, không phải con bảo sẽ dẫn Hoắc Kiều về nhà ăn cơm sao? Bây giờ bố mẹ và ông cụ đều đang chờ bọn con tới, thế mà lại không thấy bóng ai! Con dâu bố đâu rồi, để bố tự mời nó tới đây, trông cậy vào. con chắc mẹ con khóc mỗi ngày quá.”
Im lặng hồi lâu Khương Lan Thính mới nói: “Em ấy ra nước ngoài để quay phim rồi! Có lẽ phải đi nửa năm!”
Ông Khương không phải người ngu.
Ông đã hoài nghỉ sau khi cưới tình cảm của hai đứa không tốt từ lâu rồi nhưng không ngờ lại lạnh nhạt tới mức này, ông lạnh lùng hỏi: “Lúc ở công ty con còn bảo sẽ dẫn nó về ăn cơm cơ mà? Rõ ràng là con hoàn toàn không biết hôm nay nó phải đi, con còn bảo nó đi nửa năm, sao, nửa năm này con không tính đi thăm nó cũng không muốn nó quay về nhà đúng không? Khương Lan Thính, con cưới vợ hay thả trâu đấy, sao có thể tùy tiện nuôi thả bên ngoài được?”
Khương Lan Thính nhíu mày: “Bố, thả trâu với nuôi thả gì chứ!”
Ông Khương không vui: “Đây không phải sự thật à? Tóm lại chuyện này con phải cho bố và mẹ một câu trả lời thỏa đáng. Con dâu yêu quý của bố nói đi là đi, con dám nói mình không có chút trách nhiệm nào sao?”
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!