Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, họ còn có thể ở bên nhau hơn ba mươi năm.
Đeo nhẫn xong, giọng nói Trương Sùng
Quang cũng run rấy, anh nói: “Hoắc Tây, xin hãy chăm sóc anh quãng đời còn lại.”
Hoắc Tây nhìn ngón tay đó, một màu trắng đơn thuần.
Kiểu dáng rất thanh lịch.
“Anh tự thiết kế đấy, Hoắc Tây, đeo cho anh đi.” Anh thúc giục.
Hoắc Tây cầm lấy chiếc nhẫn nam, lại ngước mắt nhìn anh, cuối cùng cô chầm chậm đeo nhẫn cưới cho anh… Khi chạm đến đoạn cuối, Trương Sùng Quang cúi đầu hôn cô, giọng nói khàn khàn nói: “Hoắc Táy, cuối cùng em lại là của anh.”
Hoắc Tây kéo tay anh: “Từ giờ trở đi anh thuộc về nhà họ Hoắc, phải giữ nam đức, biết không?”
Trương Sùng Quang cười: “Đi đăng ký kết hôn thôi.”
Đăng ký xong, bọn họ lái xe đến nghĩa trang thăm Bạch Khởi.
Cơn gió vào đông lạnh lẽo.
Khắp nơi đều hoang tàn, nhất là những nơi như nghĩa trang, không còn sự sống.
Một bó cúc, tăng thêm chút sức sống.
Hoắc Tây ngồi xốm xuống, phủi bụi ở bức ảnh trên bia mộ, nhẹ giọng nói: “Sắp Tết rồi trời
hơi lạnh, một chút nữa thôi xuân sẽ đến, gần đây loài hoa yêu thích của cậu sẽ nở rộ, sẽ có chim bay qua hát cho cậu nghe, nhưng không biết cậu có thể nghe thấy không.”
Cô vẫn cảm thấy đau lòng.
Bạch Khởi rời đi khi còn quá trẻ, thậm chí còn chưa lập gia dinh.
Cò cứ lặng lẽ bên cạnh như vậy, dưới ánh nắng chói chang, chiếc nhẫn cưới trên ngón tay cô tỏa sáng lấp lánh, sánh đôi với Trương Sùng Quang đứng bên cô.
Hoắc Tây không nói cô đã kết hôn, nhưng Bạch Khởi đã biết, cô dẫn theo Trương Sùng Quang đến.
Cô nói chuyện với Bạch Khởi, Trương Sùng Quang quay lại xe lấy dụng cụ, xới đất gần đó, tự trồng một cây phong, anh nói khi nào cành lá xum xuê, Bạch Khởi sẽ có gia đình.
Bọn họ ở lại rất lâu, khi quay lại bệnh viện thì đã là hoàng hôn.
Hoắc Minh lo lắng chờ đợi, ông quan tâm nhất chuyện đổi tên cháu gái mình, khi thấy sổ hộ khấu ông mới thở phào, sau đó hỏi bọn họ đã đi đâu.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!