"Ngài ấy thương cô bé như thế, nên sẽ liều mạng vì cô bé, điều đó cũng không
lạ" An Nhiên nói xong thì vỗ nhẹ lên vai cô ấy, an ủi trong vô thanh.
Lý Tư Ỷ hít sâu một hơi: "Tôi vào thăm anh ấy."
Cửa phòng bệnh siêu VỊP mở ra, căn phòng rộng đến mức vượt xa tưởng tượng của người thường.
Đi qua cửa là phòng khách, bên trong mới là phòng bệnh của Cố Vân Phàm, lại đi tiếp vào trong còn có một gian phòng nhỏ để Cố Tư Kỳ ở đó, hiện giờ cô bé không muốn rời xa bố một khắc nào cả.
Chị Vương đang trông cho cô bé ngủ.
Bên ngoài phòng bệnh, Cố Vân Phàm đã tỉnh táo nhưng mặt vẫn trắng bệch, ông ta dựa vào đầu giường nghe cấp dưới đứng cạnh giường báo cáo công việc, lúc cửa mở ông ta có nhìn qua, sau đó thì sững sờ.
Tuy mấy hôm trước bọn họ đã từng làm, quan hệ coi như đã phá băng.
Nhưng ông ta thật sự không ngờ, Lý Tư Ỷ sẽ chạy về nhanh như vậy, có phải trái tim cô ấy đã tan chảy một ít rồi đúng không?
"Tới rồi à?"
Trước mặt cấp dưới, Cố Vân Phàm vẫn phải giả bộ một tí, ông ta chưa thể hiện ra vẻ mừng như điên.
Ông ta ngồi dậy, chăn mỏng trượt xuống bụng.
Băng gạc màu trắng lộ ra, phía trên còn dính máu, Lý Tư Ỷ không nói lời nào xốc chăn lên xem...
Mặt cô ấy trắng bệch như tờ giấy.
Cố Vân Phàm không làm gì cả, chỉ im lặng nhìn cô ấy, lát sau ông ta cười: "Em đau lòng à?”
Lý Tư Ỷ hơi ngẩng đầu lên, cổ họng căng thẳng, cô ấy kìm nén cảm xúc rồi mới nói: "Cố Vân Phàm, anh có biết anh bị thương lá lách không hả! Chẳng lẽ bây giờ anh không nên đi nghỉ ngơi sao? Anh lại còn kiếm tiền... sao nào... tiền của anh mang được vào quan tài à?"
Nhân viên cấp cao của tập đoàn Cố Thị sờ sờ mũi, mặc niệm cho Lý Tư Ỷ.
To gan thật đấy!
Cố Vân Phàm vẫn nhìn cô ấy chăm chú, ánh mắt ông ta yếu ớt nhưng lại dịu dàng lưu luyến vô cùng, ông ta rất nhớ một Lý Tư Ỷ to gan lại còn nóng nảy độc
mồm, hoàn toàn không sợ ông ta như thế này.
Mà cũng lâu lắm rồi ông ta không được nhìn cô ấy một cách táo bạo và thoải mái như thế này.