Cô bước đến ngồi cạnh Hoắc Doãn Tư, cùng anh ngắm nhìn cậu con trai của họ.
Hoắc Doãn Tư khẽ nói: "Em cho rằng tại sao Lâm Bân lại tìm người phụ nữ khác?"
Anh ấy hỏi khá nghiêm túc.
An Nhiên không dám lừa gạt anh ấy, nhỏ giọng nói: “Có lẽ do mới mẻ, cũng có thể là vì anh ấy có mới nới cũ... Anh ấy đã làm sai rồi.”
Khi cô nói những điều này, Hoắc Doãn Tư vẫn luôn nhìn cô như thể đang nghiền ngẫm, phán đoán mọi biểu cảm của cô.
Cô nói xong, anh ấy lại hỏi tiếp: "An Nhiên, em thì sao? Bây giờ em có cảm giác gì với anh? Liệu em có mất đi cảm giác mới mẻ, có mới nới cũ không?"
An Nhiên nhìn anh ấy, một lúc lâu sau mới khẽ gọi: “Hoắc Doãn Tư...”
Anh ấy giơ tay lên khẽ chạm vào gương mặt cô, giọng nói càng trầm khàn hơn: “Nói cho anh biết đi, có hay không?”
An Nhiên không thể chịu được anh ấy như thế.
Cô cho rằng cùng lắm anh ấy muốn cô chủ động hơn trong chuyện đó, đâu ngờ Hoắc Doãn Tư lại hỏi những vấn đề này, khiến cô hơi xấu hổ nhưng lại không giấu giếm được.
Hoắc Doãn Tư vẫn không bỏ qua cho cô.
Anh ấy đặt Lâm Hi vào trong chăn, sau đó bế ngang mẹ đứa bé sang phòng ngủ bên cạnh.
An Nhiên sợ ngã, vội ôm lấy cổ anh ấy, khẽ gọi tên: “Hoắc Doãn Tư!”
Hoắc Doãn Tư bước vào phòng ngủ, đá nhẹ cửa.
An Nhiên bị anh ấy đặt lên sô pha trong phòng khách.
Hoắc Doãn Tư nghiêng người bao phủ lấy cơ thể mềm mại của cô, vẫn vuốt ve gương mặt cô rồi thì thầm: "Trả lời anh! An Nhiên, trả lời câu hỏi của anh... Bây giờ em có chán anh không?”
Anh ấy bắt đầu hôn cô, giọng nói nam tính mơ hồ.
"Cơ thể em có chán ghét anh không?"
“Em đã bao giờ mơ tưởng đến thằng nào khác ngoài anh chưa?”
“Khi anh hôn em, em có rất muốn anh không?”
Các site khác đang copy và ăn cắp của mê truyện hót nhé cả nhà. Truyện sẽ thiếu nội dung. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé.
Truyện nhanh hơn cả mấy chục chương. Mê truyện hot chấm vn ạ. Vào google gõ Mê truyện hot là ra nhé
Anh ấy vừa dịu dàng lại vừa mạnh mẽ, An Nhiên bị anh ấy làm đến không thốt nổi một chữ. Cơ thể mềm mại ngã xuống ghế sô pha, nhưng trên mặt đều hiện rõ cô đang động tình, đắm chìm trong kỹ thuật tuyệt vời của anh ấy...
Trán Hoäc Doãn Tư lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt điển trai hiện lên ham muốn, là màu của dục vọng.
An Nhiên ngẩng đầu ngắm anh ấy. Cô nghĩ, sao cô có thể chán anh ấy hay sẽ ảo tưởng về người khác được? Nhưng sao một người phụ nữ có thể nói ra những lời đó dễ dàng được. Cô
không nói, Hoắc Doãn Tư càng dùng sức hơn... Cuối cùng, làm An Nhiên như phát điên, cô ôm lấy cổ người mình yêu, giọng nói như vỡ vụn: "Không có! Chưa từng
Cô bật khóc thành tiếng: “Em chưa từng nghĩ tới người khác!” "Thật không?”
Hoäc Doãn Tư khẽ cắn cằm cô rồi lại ép hỏi: “Em đã bao giờ nghĩ đến việc rời xa anh chưa?”
"Không có.... Không có..." “Hoäc Doãn Tư, anh là đồ khốn!”
Ánh mắt Hoắc Doãn Tư sâu thắm, anh ấy cúi đầu nhìn cô chăm chú, khiến cơ thể cô run lên.
Anh ấy chậm rãi cúi xuống, sống mũi cao thẳng chạm vào cô: “Tốt nhất là không cóI”
Sáng sớm hôm sau khi An Nhiên tỉnh dậy, Hoắc Doãn Tư đã rời giường. Cô cử động một chút mà cả người đau nhức.
An Nhiên nghiến răng nghiến lợi ôm gối: Hoắc Doãn Tư đói đến mức này cơ à! Eo của cô sắp gấy rồi!
Cửa khẽ mở ra: "Cô ơi!"
Nữu Nữu thò đầu nhỏ ngó vào, cô bé thắt bím tóc hai bên, trông tươi tắn và đáng yêu. Cô bé chạy đến bên giường An Nhiên, vui vẻ nói: “Chú nói mấy hôm nữa sẽ đón bố về! Chú còn nói bố sẽ không ly hôn với mẹ đâu, Nữu Nữu vẫn có thể ở với bà nội!”
An Nhiên cũng mừng cho cô bé.
Nhưng cái giá phải trả lại quá đắt.
Nữu Nữu nằm bò bên mép giường, bỗng sờ lên mặt An Nhiên, ngập ngừng
hỏi: "Cô ơi, có phải cô khó chịu chỗ nào không? Mặt cô đỏ quá, có cần bảo bác sĩ tiêm cho một mũi không?"
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!