Đêm dài đằng đẳng.
Đây coi như lần đầu họ ở chung một phòng kể từ khi cả hai cãi vã.
Họ hô hấp thôi cũng đều là tội!
An Nhiên nằm nghiêng, trong lòng là cơ thể nhỏ bé của Lâm Hi. Đêm khuya quá yên tĩnh như thể nghe thấy được tiếng tuyết rơi ở bên ngoài từng chút, từng chút một... Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cô mới chìm vào giấc ngủ.
Nơi cách nhau không đến hai mét, Hoắc Doãn Tư nằm im ở đó.
Đuôi mắt anh ấy có thể thấy được An Nhiên. Cô ngủ cùng Lâm Hi nhưng phần lớn đều nhường hết giường cho cậu nhóc. Lưng cô lộ hẳn ra ngoài chăn trông thật mảnh khảnh, vòng eo nhỏ nhắn đến mức một bàn tay anh ấy có thể nắm được hết.
Hoắc Doãn Tư cũng là người đàn ông bình thường.
Ban nãy anh ấy mới tiếp xúc một chút với An Nhiên, lúc này những cảnh tượng 18+ vụn vặt đang lướt qua trong đầu khiến anh ấy không được tự nhiên mà trở mình... che giấu sự quãn bách của chính mình.
Sô pha quá hẹp khiến anh ấy ngủ không thoải mái.
Ban đêm, anh còn kiểm tra Lâm Hi một lần, phát hiện An Nhiên cũng tỉnh giấc.
Nhưng cả hai chỉ nhìn thẳng vào nhau mà không nói gì.
Sáng sớm, Lâm Hi đã dậy từ lâu.
Cậu nhóc đã đỡ hơn rất nhiều, cậu bé tay chân nhẹ nhàng bò xuống giường rồi chạy đến sô pha, đặt mông lên người bố... Hoắc Doãn Tư hừ khẽ rồi mở mắt.
“Bố!"
Lâm Hi gọi anh ấy đầy thân thiết, còn ôm cổ bố cọ qua cọ lại, rõ ràng vô cùng vui vẻ.
Tuy rằng trong phòng bệnh ấm áp, nhưng Lâm Hi chỉ mặc đồng phục bệnh nhân mỏng manh. Hoắc Doãn Tư bắt được cánh tay nhỏ của cậu bé, kéo con trai vào lòng. Hai người cùng đắp chiếc áo khoác lông cừu.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!