Cửa phòng cấp cứu đẩy ra, bác sĩ đi ra, nói: “Viêm phổi cấp tính! Vấn đề không lớn không nhỏ, trước tiên cứ nhập viện đi!”
Thư lý Liễu đi xử lý.
Lục Khiêm được đẩy vào phòng bệnh VỊP.
Bác sĩ kê thuốc, y tá treo truyền dịch lên, thấy Minh Châu đi vào thì nói: “Hai ngày tới phải đặc biệt chú ý, nhiệt độ cơ thể không được quá cao, nếu vượt quá ba mươi chín độ thì bấm chuông, nhất định phải hạ xuống.”
Minh Châu gật đầu.
Y tá kết nối máy đo nhịp tim cho Lục Khiêm rồi rời đi.
Minh Châu ngồi bên giường, ngón tay khẽ chạm vào giữa hai hàng mày của Lục Khiêm, nơi đó đang nhíu chặt, giống như đang có chuyện gì đó không thể giải quyết vậy.
Minh Châu nghẹn ngào: “Sao cứ phải khiến người ta lo lắng vậy!”
Lục Khiêm sốt mơ màng.
Dường như ông nghe thấy Minh Châu đang nói chuyện, vì thế cố gắng mở mắt ra nhìn, nhìn thấy gương mặt mơ hồ.
Là Minh Châu.
Lục Khiêm lên tiếng, giọng khàn khàn: “Em khóc sao?”
“Không có!”
Cả người Lục Khiêm đều đau, cũng không phải là đau đớn mà là mệt mỏi.
Ngón tay ông khẽ chuyển động, chạm vào tay cô, nhắm mắt lại chậm rãi nói: “Bây giờ em không còn thẳng thắn như trước nữa rồi! Lúc trước thẳng thắn rất
đáng yêu!”
Minh Châu nhẹ nhàng nép vào bên cạnh ông: “Nhưng Lục Khiêm, hiện tại em không còn trẻ nữa.”
“Trong lòng anh, em vẫn là cô gái nhỏ!”
Cổ họng Minh Châu nghẹn ngào.
Qua một lúc, cô vẫn không nhìn được nói: “Anh ngốc à! Em hoàn toàn có thể tìm bố em anh em đến bên đó, thân thể anh như vậy cũng không chịu giữ! Anh xảy ra chuyện gì, anh bảo Thước Thước với Tiểu Lục U phải làm sao?”
Minh Châu cứ nói, lại rơi lệ.
Lục Khiêm nắm chặt tay cô.
Ông im lặng một lúc lâu mới nói: “Minh Châu, anh là bố của Thước Thước! Tối qua mưa to như vậy, anh không thể đi còn ai đi được chứ? Bố em lớn tuổi, anh trai em còn chăm cho bốn đứa nhỏ!”
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!