Sáng hôm đó, Hoắc Thanh Vũ theo thói quen đi làm của mình mà thức giấc rất sớm, hắn nhìn qua bên cạnh thấy Bạch Ngọc Kiều ôm lấy tay mình vẫn đang say giấc ngủ.
Nhẹ nhàng gỡ tay cô đang ôm mình, hắn lặng lẽ bước xuống giường đến bên đầu giường bên kia.
Dịu dàng đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, hắn thủ thỉ: “Chào buổi sáng, em yêu.”
Hoắc Thanh Vũ rời khỏi phòng, từng bước chân nặng nề của hắn trên hành lang làm người làm chú ý. Một trong số các nữ hầu nhìn hắn sợ sệt, cúi đầu thấp không dám chạm mắt hắn.
“Mau dọn dẹp vườn hoa cho tốt, đừng để hoa của Phu Nhân héo.”
Nhận được chỉ thị các nữ hầu cũng vội vã rời đi không dám ở lại hồi lâu, quản gia cùng lúc đó cũng đi đến gần hắn trên tay là một sổ lịch trình dày đặt được hắn yêu cầu soạn vào ngày hôm qua.
Tranh thủ thời gian làm việc để có thể cùng cô ngắm hoa, cùng cô ăn tối mỗi ngày.
“Đây là lịch trình hôm nay, e là cậu chủ phải về trễ một chút.”
Hoắc Thanh Vũ tâm tình đôi chút không vui, hắn mở ra xem thì trầm mặt, đúng là tối hắn có hẹn cùng Tần Tổng đến 8 giờ mới có thể kết thúc.
Thở dài một hơi hắn nhìn quản gia: “Hôm nay hạ nhân đã nấu bữa sáng chưa?”
“Chưa thưa cậu chủ, thường ngày 9 giờ thiếu phu nhân mới dậy nên hạ nhân sẽ chuẩn bị sớm hơn vài phút.”
Hoắc Thanh Vũ gật đầu bước thẳng vào trong bếp, tay với lấy cái tạp dề màu hồng có hình con mèo nhỏ bắt tay vào bếp.
Thấy lần đầu Hoắc Thiếu nhà mình vào bếp khiến quản gia sửng sốt, ông cầm điện thoại lên chụp một tấm rồi vội gửi báo cáo vụ việc hiếm thấy này cho Lão Gia Gia.
Hắn đang trong bếp nấu ăn nhưng cũng sẽ hiểu động thái của quản gia hiện tại, hôm nay tâm tình hắn đang tốt nên chẳng muốn phơi bày hắn cứ để yên cho quản gia báo cáo cho ông mình về tình hình hiện tại.
Được một lúc thức ăn đã được nấu xong, hắn lấy áo khoác lên rồi đi đến công ty, trước khi đi không quên dặn dò quản gia.
“Một lát nữa Phu Nhân đã ăn xong, ông liền cho em ấy uống một ly sữa cho ấm người. Trời cũng đang chuyển đông rồi.”
“Vâng cậu chủ.”
Nhìn đồng hồ trên tay cũng đã đến giờ hắn vội vã đeo giày rồi rời khỏi nhà để lại quản gia đằng sau nhìn bóng lưng hắn mà mỉm cười tủm tỉm.
Cũng được một lúc sau khi hắn rời đi, biệt thự của hắn lại bắt đầu nháo nhào cả lên nhờ các cô nữ hầu ở đây.
“Phu Nhân dạo này bị cậu chủ thất sủng rồi hả? Mới sáng sớm đã đi làm không nói với cô ấy tiếng nào.”
Cô hầu nữ bên cạnh nghe thấy lời lẽ này liền vội bịt miệng cô kia lại nhắc nhở: “Đừng nói bậy, sáng nay cậu chủ còn làm bữa sáng cho Phu Nhân với lại…”
Nữ hầu ngại ngùng đôi chút rồi nói tiếp.
“Hôm qua tôi đang dọn hành lang còn nghe hai người đang ân ái cơ mà, không có chuyện Phu Nhân bị thất sủng đâu.”
Đột ngột nữ hầu đối diện gương mặt tái nhợt hiện rõ mấy phần lo lắng, cô nữ hầu mới nhắc nhở bị ai đó chạm lên vai liền giật nảy quay người lại.
“Mấy cô đang bàn chuyện gì sao?”
Không để Bạch Ngọc Kiều phản ứng mấy nữ hầu đó liền bỏ chạy khiến cô đứng ngơ ngác ở đó một mình, bộ cô là quỷ hay gì mà bọn họ né cô như né tà thế.
Mặc kệ mấy người họ Bạch Ngọc Kiều lết cái thân xác điêu tàn đi xuống dưới nhà, đối với cô tối hôm qua rất vui nhưng sáng sớm lại chính là địa ngục của mình a.
Khẽ vươn vai một cái nhẹ, cô cũng bước xuống dưới phòng bếp, từ lúc nào đã thấy quản gia đứng ở đó có vẻ như đang chờ cô.
“Phu Nhân người dậy rồi.”
Bạch Ngọc Kiều mỉm cười đáp: “Chào buổi sáng, bác quản gia.”
Quản gia cũng gật đầu chào lại, trò chuyện buổi sáng với quản gia một lúc thì ông đi vào trong bếp múc một bát súp rồi mang ra cho cô, bên cạnh còn có thêm một cốc sữa nóng.
“Sáng nay trước khi cậu chủ đi làm có nấu bữa sáng cho người, cậu chủ còn dặn người nhớ uống sữa cho ấm bụng.”
Bạch Ngọc Kiều khựng lại nhìn bát súp thơm ngon trên bàn, miệng nhỏ không nhịn được nở một nụ cười hạnh phúc. Cô nhẹ nhàng múc một miếng lên ăn, hương vị của cua cùng với bắp hòa quyện với nhau, thịt của được xé ra tỉ mỉ như tan ra trong miệng khiến cô hạnh phúc không nói nên lời.
Cứ thế một bát súp đã được Bạch Ngọc Kiều nhanh chóng ăn hết, nhìn lại cốc sữa trên bàn cô mặc dù bản thân không muốn uống nhưng cũng vì anh mà uống hết sạch.
Sau khi uống xong cô để cho hạ nhân dọn xuống còn bản thân thì bắt đầu đi tham quan biệt thự nhưng trước hết cô phải đi tưới hoa và tỉa cành đã.
“Bác quản gia ơi, kéo tỉa hoa để ở đâu vậy ạ?”
“Thưa Phu Nhân, kéo được để ở nhà kho nằm ở ngay vườn hoa.”
Bạch Ngọc Kiều xắn tay áo rời đi trước khi đi không quên cảm ơn quản gia một cái: “Cảm ơn bác quản gia nha.”
Vừa đặt chân vào vườn hoa quen thuộc, đập vào mắt cô là một căn nhà kho cũ kỹ trước mặt, Bạch Ngọc Kiều vui vẻ đi vào trong sắn tay áo lục tìm cây kéo tỉa hoa.
Vô tình cô làm rơi một khung hình, may mắn làm sao kính vẫn chưa vỡ, nếu như là thứ gì đó quan trọng lại chết cô mất. Cầm khung hình lên cô đồng thời cũng đã nhìn thấy cây kéo tỉa hoa ở trước mặt, tiện tay lấy cây kéo lúc này sự chú ý của cô liền đập vào hình ngày người con gái trong gương.
Bạch Ngọc Kiều ngạc nhiên đến mức làm rơi cây kéo, người con gái trong bức ảnh chẳng phải là cô sao… hay là người con gái nào giống cô vậy. Người trong tấm ảnh dường như giống cô đến mười phần, mái tóc đen tuyền cùng với con ngươi màu hổ phách đặc trưng.
Nhẹ nhàng chạm lên khung hình, phong cách cho đến nhan sắc và toàn bộ đều giống hệt với bản thân cô khi mới mười lăm tuổi. Tầm nhìn của cô lại lần nữa chạm đến một dòng chữ nhỏ nằm ở góc cuối bức ảnh được đóng khung bên trong, chữ viết không xấu nên Bạch Ngọc Kiều có thể dễ dàng đọc được nội dung.
“Ngày tôi mất em tiểu thiên thần nhỏ ở tuổi mười lăm, Hoàng Mỹ Kiều.”
Đọc được dòng chữ viết này dường như Bạch Ngọc Kiều cũng biết chủ nhân của nét bút là ai, cô trầm mặt một lúc rồi đặt khung ảnh về chỗ cũ, tâm tình trở nên tệ hơn rất nhiều.
Cây kéo bị cô làm rớt cũng được nhặt lên, Bạch Ngọc Kiều cất bước đi đến phía chậu hoa hồng gần đó, gương mặt thẫn thờ vẫn chuyên tâm tỉa hoa. Nhưng sự chuyên tâm đều đặt ở một nơi nào đó rồi, đầu óc cô không còn suy nghĩ được gì nữa.
Sự ấm áp của hắn, sự ôn nhu và dịu dàng của hắn dường như không dành cho Bạch Ngọc Kiều cô đây, toàn bộ đều do hình bóng của người con gái trong lòng hắn gầy dựng nên. Mãi chìm sâu vào trong suy nghĩ cô không để ý cây kéo liền bị làm cho đứt tay.
Nhìn vết thương bị chảy máu, Bạch Ngọc Kiều không hoảng sợ, không lo lắng cho vết thương… có lẽ còn chẳng thấy đau một chút nào, vết thương trong lòng của cô còn đau hơn gấp mấy lần.
Khoảng thời gian bên Hoắc Thanh Vũ rất hạnh phúc, hắn mang đến cho cô niềm vui nhưng cũng là người mang đến cho cô tuyệt vọng. Bạch Ngọc Kiều cô chưa bao giờ ngờ tới bản thân lại rung động với Hoắc Thanh Vũ lại càng không ngờ đến bản thân lại là người thay thế.
Bất giác không thể kìm nén được cảm xúc nữa, nước mắt không ngừng rơi xuống, Bạch Ngọc Kiều cũng khóc thật lớn, khóc rồi sẽ ổn mà thôi.