Khoảng thời gian yên ổn cũng rất nhanh trôi qua, cuộc vui nào cũng sẽ có biến cố và hiện tại giữa cô và hắn cũng chẳng ngoại lệ. Đã một năm trôi qua, Bạch Ngọc Kiều tình dậy trong một buổi chiều hạ đẹp cô ngồi ở ngoài sân vườn suy nghĩ về khoảng thời gian trôi qua nhanh chóng này.
Thuở mới cưới, tình cảm đâm hoa kết trái hai bên ngọt ngào hạnh phúc nhưng một năm qua trôi rất nhanh chóng… một chuỗi hành động lặp đi lặp lại nhiều lần.
Công việc cả hai càng lúc càng nhiều, Bạch Ngọc Kiều thời gian cũng chẳng có thì huống chi Hoắc Thanh Vũ rảnh rỗi.
Trừ buổi tối ra cả hai không hề gặp nhau lấy một lần, hắn thông cảm cho cô về việc của mình.
Bạch Ngọc Kiều cũng hiểu cho hắn, cô biết hiện tại là thời gian nguy hiểm nhất, cuộc chiến tranh giành quyền thừa kế, trong một năm qua đã có nhiều chuyện xảy ra lắm. Tên nhóc Hoắc Hy Hiện từ bỏ quyền thừa kế bỏ nhà đi theo tình yêu của mình và tiếp tục làm diễn viên còn Hoắc Kiên lại càng đáng ngạc nhiên hơn, cậu ta bỏ quyền thừa kế một cách hiên ngang và rời khỏi chốn thị phi đó.
Mặc dù thế nhưng cuộc chiến tranh giành quyền thừa kế rất khốc liệt khiến Hoắc Thanh Vũ cũng mệt nhoài vì điều này, tối nào hắn cũng thức đến khuy giải quyết công việc.
“Vợ! Anh về rồi đây.”
Hoắc Thanh Vũ từ cánh cửa vườn hoa bước vào ôm lấy cô, lồng ngực ấm áp bao trùm lấy bản thân khiến Bạch Ngọc Kiều nhớ nhung ôm chặt lấy hắn mà hưởng thụ.
Hôm nay Hoắc Thanh Vũ về sớm như thế thì cô có thể hiểu sắp tới có chuyện nguy hiểm, hắn về đây chính là để nhắc nhở cô.
“Nghe anh nói, sắp tới em đừng đi ra ngoài mà hãy ở yên trong nhà được chứ? Đám người kia đang hành động rồi, nếu anh có chuyện gì em cũng tuyệt đối đừng đi ra ngoài!”
Nhận thấy sự nghiêm trọng ở câu nói của hắn, Bạch Ngọc Kiều nghiêm túc chấp thuận. Hoắc Thanh Vũ mỉm cười dịu dàng bồng cô lên, động tác ôn nhu đến cực độ… Bạch Ngọc Kiều lâu rồi chưa cảm nhận sự ôn nhu của hắn cũng vì thế mà mềm mại dựa vào, toàn bộ đều dựa dẫm ỷ lại vào hắn.
“Lâu rồi chúng ta mới có thể bên nhau một cách trọn vẹn từ khi tranh giành thừa kế nhỉ?”
Hoắc Thanh Vũ một lời cũng chẳng đáp lại, chung quy hắn vẫn im lặng khẽ cúi xuống hôn lên trán cô một cái: “Hôm nay anh đã sắp xếp thời gian, chúng ta cùng hạnh phúc được chứ?”
Bạch Ngọc Kiều mỉm cười gật nhẹ.
Cặp vợ chồng lại như ngày mới cưới cùng nhau vào căn phòng nhỏ cùng hâm nóng tình cảm, quản gia đứng một bên nhìn chỉ mỉm cười rồi lại tiếp tục công việc thường ngày của mình chính là chăm sóc cái căn biệt thự. Biết sẽ có ngày này nên ông cũng nhanh trí lắp cách âm tại phòng ngủ của hai vị ấy rồi đeo tai nghe, tiếng nhạc du dương và bắt đầu bắt tay vào dọn dẹp.
Bên ngoài hạ nhân cùng quản gia vui vẻ dọn dẹp lại biệt thự như lần đầu được xây nên, vui mừng vì hai vị đây lại mặn nồng như trước.
Khẽ đặt nhẹ thân thể cô xuống giường hắn đưa cô một hộp quà nhỏ không biết có chứa gì bên trong, đôi mắt hiện rõ sự lưu manh không hề bị biến chất sau một năm. Lấy chiếc khăn tắm của bản thân, hắn trước khi vào phòng tắm không quên nói.
“Nhớ mặc bộ đồ anh tặng đấy nha, vợ yêu.”
Dáng vẻ lưu manh ấy của hắn lại có thể làm Bạch Ngọc Kiều đỏ mặt, lâu rồi cả hai mới gần gũi như thế cũng khiến cho cô có chút lo sợ, lo lắng kích thước đó có thể tiến vào hay không?
Chần chừ cầm hộp quà của hắn trên tay, Bạch Ngọc Kiều trực tiếp mở ra. Bên trong là một bộ đồ mèo đen khiến người khác phải đỏ mặt, cầm bộ đồ giơ lên Bạch Ngọc Kiều gương mặt sớm đã bốc khói. Một chút ái ngại nhưng cuối cùng cũng mặc thử lên xem sao, ban đầu mặc vào cô cảm thấy có gì đó lạ lắm, bộ đồ khoe trọn vòng hai thon thả cùng với chiếc tai mèo biết chuyển động nhìn bản thân của mình trong gương Bạch Ngọc Kiều ngay tức khắc muốn xỉu tại chỗ.
“Cạch.”
Cánh cửa phòng tắm mở ra cùng lúc đó Hoắc Thanh Vũ trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông bước ra bên ngoài, mái tóc còn ươn ướt do vừa mới gội xong.
Nhìn cảnh xuân trước mắt, máu mũi của hắn không kìm được mà chảy ra khiến cô hoảng hốt chạy đến lau máu cho hắn mà quên mất bản thân đang mặc gì.
Vừa lau xong Hoắc Thanh Vũ đột ngột vòng tay qua kéo eo cô lại gần mình, khóe miệng hắn cong lên thành hình bán nguyệt nhìn bé mèo nhỏ trong lòng mình. Nhận thức được bản thân đang trong tình thế như nào Bạch Ngọc Kiều cũng có chút sợ mà né tránh hắn, lâu rồi cả hai không thân mật nên cô không khỏi lo lắng.
Nhìn cô vợ lo lắng đủ thứ của mình Hoắc Thanh Vũ không nói chỉ dùng hành động, hắn bồng cô lên rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, chiếc khăn quấn ngang hông cũng được hắn cởi bỏ để lộ thứ to lớn bên trong.
Chưa gì Bạch Ngọc Kiều đã bị thứ đó dọa cho sợ, hắn cúi xuống ôn nhu đặt lên môi cô một nụ hôn sâu, môi lưỡi giao nhau ngọt ngào đến lạ.
Bạch Ngọc Kiều bị hôn đến mơ màng, đôi tay ngọc ngà choàng cổ hắn thuận theo nụ hôn mà tiến đến, cánh tay người nọ lại không yên mà sờ soạng khắp nơi trên cơ thể cô.
Từ môi rồi chuyển đến vùng cổ, đâu đâu cũng là những vết hôn ngọt ngào của người đàn ông kia mang lại, đầu óc cô cũng đã trở nên mụ mị chìm vào trong khoái lạc.
“A!”
Một cơn đau nhẹ truyền từ phía hạ thân đến đại não khiến nước mắt sinh lý trào ra, Hoắc Thanh Vũ cũng chẳng kém cạnh gì hắn khó khăn hít thở. Hơi thở trầm ấm gấp gáp đến lạ, vì nhịn quá lâu nên vẻ mặt hắn cũng rất tận hưởng.
Hôn nhẹ lên trán để trấn an người dưới thân: “Mau thả lỏng, anh sẽ nhẹ nhàng.”
Nghe lời hắn Bạch Ngọc Kiều thả lỏng thân thể để hắn dễ dàng tiến vào hơn, giữ đúng lời hứa của bản thân Hoắc Thanh Vũ ban đầu rất nhẹ nhàng tiến tới, chậm rãi khiến người ta đê mê. Càng về sau hắn chuyển động lại càng trở nên nhanh hơn, sức lực cũng tăng không ít khiến đầu óc cô lên tận trời cao không kiếm được lối về.
Cúi xuống hôn sâu lấy nữ nhân trong lòng, Hoắc Thanh Vũ không ngừng luân động dồn dập khiến cô la cũng chẳng nổi, ngọt ngào từ đôi môi mang đến, hai thân thể quấn quýt bên nhau cọ sát không ngừng khiến căn phòng trở nên nóng rực lên.
Tiếng giường chuyển động càng ngày càng lớn và nhanh, Bạch Ngọc Kiều dường như kiệt sức, dù sao lâu rồi mới giải phóng bản thân nên hắn làm lâu cũng là chuyện đương nhiên.
Nhưng hắn thế mà lại luân động càng nhanh, cô cùng lúc cũng cảm nhận được một dòng điện chạy qua thân thể đến tận đại não cong người phóng xuất mà lên đỉnh, hắn lại càng nhanh hơn một nhấp cuối trực tiếp ra bên trong.
Trải qua hai tiếng ác liệt của Hoắc Thanh Vũ cả thân thể Bạch Ngọc Kiều xụi lơ mệt mỏi dựa vào hắn mà chợp mắt một chút, lo lắng cho cô hắn mang cô vào trong phòng tắm rửa sơ qua cho cô rồi mang lên giường. Nhẹ nhàng đắp chăn lại, nghiêng mình ngắm nhìn người con gái nhỏ bé đang nằm lên cánh tay mình.
Hoắc Thanh Vũ khẽ hôn nhẹ lên trán cô một cái chụt rồi ôm cô vào lòng thì thầm: “Đã mệt cho em rồi…”
Bao nhiêu sự thiếu thốn trong một năm qua đều hội tụ và bù đắp đủ trong một khoảnh khắc này, bao nhiêu sự nhung nhớ đều thể hiện rõ trong ngày này. Có lẽ đây là một khởi đầu cho một tấm bi kịch ở đằng sau…