Mang thức ăn vào bên trong phòng, mắt thấy Hoắc Thanh Vũ vẫn chưa hề tỉnh ngủ mặc dù đã 7 giờ đến nơi.
Bạch Ngọc Kiều bất lực nhìn người đàn ông nào đó đang ôm con khủng long ngủ ngon lành trước mắt, là ai hôm qua đã nói dậy sớm rồi đi về, bây giờ lại nằm dài ra ngủ ngon thế này đây hả trời.
“Thanh Vũ! Dậy đi anh. Đã 7 giờ sáng rồi, nếu anh không dậy thì toàn bộ đồ ăn sáng một mình em ăn hết đấy.”
Đang mải nói thì bất ngờ Hoắc Thanh Vũ bật ngồi dậy khiến cô hú cả hồn, tay nhỏ vuốt ngực thở phào một cái rồi nhìn về người đàn ông vẫn mơ màng kia.
“Dậy rồi đây… hôm nay em nấu gì thế?”
Nhìn đầu tóc rối mù của hắn Bạch Ngọc Kiều phì cười: “Hôm nay em nấu món sườn xào chưa ngọt và canh cải thảo.”
Vừa nói cô vừa chải lại mái tóc cho hắn, đi đến tủ quần áo lấy sẵn đồ để lên giường cho hắn rồi cẩn thận nhắc nhở: “Trước khi ăn phải đánh răng rửa mặt đi, em chuẩn bị đồ cho rồi đấy. Cơm mới nấu không lo nguội đâu.”
Nghe câu nói của cô, Hoắc Thanh Vũ gật đầu đôi mắt mơ màng cầm lấy bộ đồ rồi đi vào nhà tắm. Giờ đây chỉ còn Bạch Ngọc Kiều ngồi ở bên ngoài bàn ăn, trong khi chờ hắn cô lướt điện thoại một lúc.
“Cạch.”
Cánh cửa phòng tắm đã mở ra sau 15 phút, hắn bước ra trong khi mặc một bộ vest màu đen đậm chất bá đạo tổng tài, sự điển trai của hắn thể hiện rõ khi mặc bộ vest này lên khiến Bạch Ngọc Kiều mê đắm ngắm nhìn.
“Nước miếng chảy cả rồi kìa.”
Nhận được sự nhắc nhở của Hoắc Thanh Vũ, Bạch Ngọc Kiều hoảng hốt lau miệng nhưng chẳng cảm thấy gì, gương mặt đỏ ửng lên lườm hắn. Nhận được sự oán trách dễ thương của người trước mặt hắn không nhịn được mà phì cười khiến cô lại càng đỏ mặt hơn vì tức.
“Mau vào bàn ăn chúng ta còn về sớm nữa, đã ba ngày anh chưa có đến làm rồi đó.”
Được nhắn nhủ tỉ mỉ Hoắc Thanh Vũ vẻ mặt lại càng vui vẻ ngồi xuống xới cơm cho hai bát rồi chuyên tâm vào món ăn mà người nào đó nấu cho mình, cả hai vừa ăn vừa trò chuyện về sở thích của đối phương đến khi bữa ăn kết thúc.
Hôm nay thay vì Bạch Ngọc Kiều mang chén bát đi cất thì Hoắc Thanh Vũ đã giành nhiệm vụ này mất, hắn nhấn vai cô ngồi xuống ghế rồi một tay dọn dẹp cho vào mâm dặn dò cô.
“Ngồi ở đây chờ anh, sau khi cất xong chúng ta liền về nhà.”
Thuận theo hắn cô gật đầu chấp thuận, trong khi chờ đợi hắn quay trở lại cô rảnh rỗi nên đã tiện tay dọn sạch căn phòng này một cách nhanh chóng khiến người khác cũng phải kính phục. Đồ đạc mang theo cũng được cô đóng gói vào bên trong chiếc balo nhỏ này.
Thấy Hoắc Thanh Vũ từ đằng xa đi về đây khiến cô ngạc nhiên, hắn làm gì mà cất mâm cơm nhanh dữ thế. Bạch Ngọc Kiều cứ ngồi nghệch ra đó cho đến khi hắn bước đến gần gõ nhẹ lên đầu mới nhận ra.
“Ngơ ra đó làm gì? Chúng ta đi về nhà thôi.”
“Nhà nào cơ?”
Nhìn cái biểu cảm ngơ ngác của cô, Hoắc Thanh Vũ hắc tuyến chảy dài bất lực trước cô vợ lúc thông minh lúc ngáo ngơ của mình. Chẳng nói lời nói hắn túm lấy cổ áo Bạch Ngọc Kiều xách đi, bị xách đi một cách bạo lực Bạch Ngọc Kiều vẻ mặt không phục lườm liếc hắn.
Bị lườm muốn thủng một lỗ trên mặt Hoắc Thanh Vũ răn đe: “Còn lườm nữa anh liền ném em xuống dưới ao cá.”
Lời đe dọa như có như không của hắn khiến Bạch Ngọc Kiều hơi rén mà làm lơ, nói gì chứ Hoắc Thanh Vũ hắn nói là làm đấy. Cô không muốn trở thành một tiên cá không biết bơi đâu đấy.
Trực tiếp đặt cô vào bên trong xe, hắn đóng cửa xe lại không quên mở cửa sổ cho thoáng khí. Để cô ngồi trong đó còn hắn thì đi vào trong nói lời từ biệt với ông nội.
Chờ được khoảng vài phút hắn cũng trở lại, trên tay là một hộp bánh kem nhỏ đưa cho cô: “Ông nội cho em, em có thể ăn ngay bây giờ.”
Gương mặt hắn có chút ửng đỏ khiến Bạch Ngọc Kiều phải bật cười, là ông nội cho mà hắn đưa cho cô lại đỏ mặt thế kia? Chẳng nhẽ ông nội nói gì với hắn hay sao?
Thực ra mọi chuyện cũng nên trở lại vào vài phút trước, Hoắc Thanh Vũ bước chân nhanh chóng vào thư phòng của Hoắc Kiến Hoa. Hắn thấy ông đang ngồi thưởng thức trà, bên cạnh là một hộp bánh kem nhỏ được đặt trên một xấp tài liệu lớn nhỏ.
“Đến rồi sao?”
Gương mặt ông bình thãn cầm chiếc bánh đưa cho hắn, vẻ mặt có chút thoải mái: “Đây là quà tạm biệt cho Tiểu Kiều, sau khi về hai đứa cứ dự tính khi nào mới cho ta bế cháu đi. Chừng nào xong thì gọi cho ta.”
Hoắc Thanh Vũ một lời cũng chẳng đáp, vẻ mặt ngượng ngùng chưa bao giờ xuất hiện bây giờ lại hiện rõ. Hắn cúi đầu chào ông rồi rời đi để lại Hoắc Kiến Hoa ngồi cười lớn vì vẻ mặt khi nãy của hắn.
Trở về thực tại Bạch Ngọc Kiều tâm tư đều đặt lên cái bánh cỡ vừa trên tay, hương thơm vani thơm ngọt sộc lên mũi khiến cô muốn ăn ngay lập tức. Cầm chiếc thìa nhựa cô múc một miếng bánh lên đưa về phía hắn.
“Ăn thử đi… ngon lắm.”
“Em đã ăn chưa mà biết ngon?”
Bạch Ngọc Kiều khi này mới ngộ ra, đúng là cô chưa ăn nhưng nhìn thì chắc chắn là sẽ ngon mà đúng không? Biểu cảm suy tư của cô khiến Hoắc Thanh Vũ cũng chẳng biết nói gì há miệng ăn thìa bánh ngọt.
Bản thân hắn là một người ghét đồ ngọt nhưng miếng bánh mà cô đút cho không ngờ lại ngon như thế, có lẽ lý do nó ngon như vậy đều là do người đút nhỉ…
Hoắc Thanh Vũ nở một nụ cười hiếm thấy, không lưu manh như trước, không vui vẻ mà nụ cười chỉ tràn ngập sự cưng chiều và yêu thương dành cho người con gái đang mải mê ăn uống kia mà thôi. Nếu như Bạch Ngọc Kiều mà để ý đến nụ cười của hắn ắt hẳn cô sẽ xỉu ngay lập tức cho mà coi, người gì đâu mà đẹp trai thế này.