Bỏ mặc cho hạ nhân có chạy theo nói gì đi nữa Hoắc Thanh Vũ vẫn chạy bán sống bán chết về phía trong vườn hoa, nhận thấy sự điên cuồng của Đại Thiếu Gia bọn họ cũng chẳng ngăn cản nữa đành đứng ở bên ngoài chờ đợi.
Họ không lo lắng không phải do họ mong hắn chết sớm, vốn dĩ con Linh Miêu đó được hắn nuôi từ nhỏ nên hầu như nó đều rất nghe lời hắn.
Nếu bọn họ mà xông vào thì trước khi ngăn cản được hắn đã bị con Linh Miêu đó xé ra thành trăm mảnh rồi, một người trong số đó cũng rời đi báo cho Hoắc Kiến Hoa về vụ việc.
Ở bên trong vườn hoa, Hoắc Thanh Vũ vừa chạy vừa gọi tên cô trong vô vọng, khu vườn quá lớn khiến hắn tìm kiếm cô một cách khó khăn.
“Ngọc Kiều! Em ở đâu? Mau lên tiếng đi, Ngọc Kiều!”
Luôn miệng gọi tên cô trong mọi ngóc ngách hắn chạy qua nhưng lại chẳng nhận được sự đáp trả nào, gương mặt hắn cũng đã trở nên cực kỳ hoảng loạn, bao nhiêu sự lo lắng cùng tâm tư dồn về Bạch Ngọc Kiều.
Hắn mặc cho đôi chân không mang giày chạy mãi đã chảy máu, chung quy chỉ muốn tìm kiếm cô, sự lo lắng cho cô dường như đã khiến hắn không cảm nhận rõ được đôi chân đang đau đớn.
Chạy tìm kiếm được một lúc hắn nhìn thấy một chiếc nhà kính, bên trong là một vườn thảo dược được gia tộc chăm sóc tỉ mỉ cũng là nơi duy nhất hắn chưa tìm kiếm. Đẩy cửa nhà kính, hắn chạy vào bên trong, thâm tâm hắn hồi hộp biết bao.
Hắn mong cô chính là an toàn ở bên trong này, mong cô đừng xảy ra chuyện gì cả.
Chạy sâu vào bên trong cuối cùng hắn cùng nhìn thấy được bóng dáng của Bạch Ngọc Kiều đang ngồi trên chiếc ghế gỗ ở đằng đó, bảo sao hắn lại không nghe được hồi đáp của cô. Vốn dĩ nhà kính này được dán các thiết bị cách âm nên giọng nói của hắn khó có thể khiến bên trong nghe được.
“Vợ!”
Nghe được giọng nói của hắn, Bạch Ngọc Kiều ngước đầu lên nhìn. Thân hình nhếch nhác của hắn vốn dĩ đã bị một bụi cây che mất chỉ lộ duy nhất một gương mặt tuấn tú nên cô khó có thể nhìn rõ được bản thân hắn tàn tạ cỡ nào.
Khoảnh khắc Bạch Ngọc Kiều ngước lên nhìn hắn, Hoắc Thanh Vũ nước mắt đột nhiên lưng tròng mà rơi xuống rồi chạy thật nhanh đến chỗ cô. Ôm lấy Bạch Ngọc Kiều vào lòng, gương mặt hắn dụi nhẹ vào hõm cổ cô, nghe được tiếng sụt sịt khiến cô bỗng chốc cảm thấy thật mắc cười.
Ôm một lúc hắn cũng ngưng lại, buông cô ra hắn hoảng hốt trước phản ứng khi nãy của hắn.
Hoắc Thanh Vũ lúc đó hoàn toàn chỉ để ý đến người con gái trước mắt thế mà lại không nhận ra bản thân đang khóc, hiện tại đã nhận ra hắn thật muốn độn thổ xuống đất.
Bạch Ngọc Kiều bây giờ mới để ý bộ dáng hiện tại của hắn, toàn thân đều nhếch nhác, đôi chân trần cũng đã rướm máu khiến cô lo lắng.
“Anh bị sao thế này? Sao người lại đầy bụi bẩn thế? Chân còn chảy máu nữa!”
Được thời cơ Hoắc Thanh Vũ gương mặt ủy khuất gục vào vai cô, giọng nói mang ý quở trách: “Còn không phải tại em sao? Tôi nghe nói con Linh Miêu xổng chuồng chạy vào vườn nên mới gấp gáp kiếm em… mau đền cho tôi.”
Bạch Ngọc Kiều phì cười trước hành động đáng yêu của hắn, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve phần tóc sau gáy của hắn: “Được được, may mà ở đây có tủ đựng dụng cụ y tế. Để em băng bó cho anh rồi anh muốn đền gì cũng được.”
Bất chợt cảm thấy dưới chân có gì đó nhột nhột cô ngó xuống dưới, nhìn thấy cậu bạn nhỏ đang làm nũng trước chân mình thì cô khẽ cười.
“Mi còn chưa đi nữa sao?”
Theo tiếng nói hắn chuyển sự chú ý xuống một chú mèo có đôi tai nhọn trên góc nhọn có màu đen, bộ lông của báo sang trọng đang cuốn lấy chân cô làm nũng.
“Tiểu Hoa… sao nó lại ở đây?”
Bạch Ngọc Kiều cười trừ: “Chuyện là như vầy…”
Trở về một lúc trước, nhìn thấy cái bụi rậm đang chuyển động Bạch Ngọc Kiều máu tò mò lại nổi lên tiến lại gần xem thử.
Bất ngờ một thứ gì đó nhiều đốm nhanh như chớp lao ra khỏi bụi rậm nhào thẳng lên người cô khiến cô té ngửa xuống đất, đau điếng ngồi dậy cô cảm thấy có thứ gì đó nặng nặng ở trước bụng liền cúi nhìn.
Nằm trên bụng cô là một chú Linh Miêu, thân xác có lớn hơn mèo thường một chút, chú Linh Miêu thế mà yên vị nằm trên bụng cô mà dụi.
Mặc dù có chút sợ nhưng cô vẫn đưa tay thử sờ vào nó, bất ngờ thay chú Linh Miêu này lại bắt lấy tay cô mà liếm láp, rồi lại dụi như lâu rồi không gặp nhau tỏ ý nhớ mong.
Thấy chú Linh Miêu không mấy đáng sợ Bạch Ngọc Kiều nhẹ nhàng bồng lên rồi đặt lên ghế cho nó ngồi lên đùi mình, đến lúc có sự xuất hiện của Hoắc Thanh Vũ thì nó mới chui xuống dưới ghế ngồi ở đó.
Ngồi nghe Bạch Ngọc Kiều kể lại mà Hoắc Thanh Vũ hoang mang nhiều chút, nhìn chú Linh Miêu tên Tiểu Hoa đang làm nũng dưới chân cô không khác gì một con mồm lèo thì lại càng hoang mang hơn.
Nhận được ánh mắt của hắn Tiểu Hoa dường như sợ hãi mà chạy vào lại dưới ghế mà núp, nhìn chú Linh Miêu vội trốn đi khiến Bạch Ngọc Kiều nghi ngờ.
“Anh thường ngày ngược đãi nó nên nó thấy anh mới trốn đúng không?”
Bản thân bị vu oan, Hoắc Thanh Vũ liền lên tiếng biện hộ: “Anh nuôi nó từ nhỏ đến lớn rất nghiêm khắc với nó thôi chứ anh có ngược đãi gì nó đâu?”
“Tạm bỏ qua đấy.”
Bạch Ngọc Kiều thở dài đứng dậy đi kiếm hộp y tế gần đó, cùng lúc đó hắn sắc mặt đều thay đổi nhìn chú Linh Miêu đang núp dưới ghế gương mặt khó coi vô cùng.
“Tiểu Hoa! Mau lên đây.”
Bị giọng nói của hắn làm cho sợ nó cuối cùng cũng miễn cưỡng nhảy lên ghế ngồi kế bên hắn, nhìn nó hắn lại càng ức chế hơn liền mắng.
“Mi làm cái gì mà tự dưng xổng chuồng thế hả? Có tin là cắt thịt của mi không?”
Chú Linh Miêu này dường như có thể hiểu tiếng người mà ra sức làm nũng rồi làm đủ trò để hắn nguôi giận, nói thật hắn cũng tức lắm.
Nếu nó thực sự làm hại cô chắc chắn hắn sẽ ngay lập tức làm thịt nó ra rồi, may thay… à mà khoan sao nó lại ngoan ngoãn như thế.
Chưa để hắn la mắng nó thêm một câu thì Bạch Ngọc Kiều cũng trở về, cô bước vào đến trên tay là một hộp y tế gồm nhiều loại thuốc khác nhau.
“Mau đưa chân lên em giúp anh xử lý vết thương.”
Nghe theo cô hắn đưa đôi chân đang chảy máu của mình lên ghế để cô giúp bản thân rửa sạch vết thuốc bằng nước muối y tế, quá trình rửa không đau một cút nào một phần cũng do hắn chăm chăm ngắm nhìn người con gái của mình đang nghiêm túc đấy thôi.
Đến đoạn bôi thuốc lên hắn cảm nhận có một chút nhức chứ chẳng có gì khác nhưng hắn lại…
“Đau… nhẹ lại! Rát quá… mau hôn anh một cái.”
Nghe hắn la đau Bạch Ngọc Kiều lo sốt vó cả lên, cô dịu dàng hôn nhẹ lên môi hắn như một lời an ủi khiến đầu óc hắn bay hẳn lên chín tầng mây.
Chẳng biết từ lúc nào hắn lại yêu người phụ nữ này nhiều đến vậy, chỉ một chi tiết nhỏ cũng khiến hắn hạnh phúc, hình dáng cô nấu cơm hay gương mặt nghiêm túc xử lý vết thương cho hắn cũng làm cho hắn đắm chìm vào tình yêu.
Không ngờ có một ngày hắn lại bị tình yêu quật nhanh đến vậy, bao nhiêu cái tát hắn tự vả cho bản thân cũng nhiều không đếm xuể.
“Xử lý xong hết rồi, để em đi lấy dép rồi dìu anh vào trong.”