Lọc Truyện
Từ ngày 03/08/2024: TruyệnAzz sẽ chuyển sang dùng tên miền truyenazzmoi.com.Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé truyenazzmoi.com

Hoắc Thiếu Ngạo Kiều: Tình Yêu Không Trọn Vẹn ( H+ )

“Bốp”

Hai mắt Hoắc Thanh Vũ tròn xoe ngạc nhiên nhìn nữ nhân của mình đang đứng trước mặt, cả người sững sờ nhìn cô.

Trái ngược lại với hắn Bạch Ngọc Kiều đưa chân lên đá bay cây súng trên tay tên kia, dứt khoát cầm tay tên đó vật một cái mạnh nằm xuống dưới đất. Ánh mắt cô hiện giờ chỉ tràn ngập sát khí trừng mắt với người đối diện, nhặt cây súng khi nãy làm rơi cô chĩa thẳng vào đầu tên kia.

Dứt khoát bóp cò khiến Hoắc Thanh Vũ vì tiếng súng tỉnh táo lại, sau khi giết chết kẻ có ý định làm hại mình, Bạch Ngọc Kiều thả cây súng xuống đất tiến lại phía của hắn.

Ánh mắt sát khí khi nãy đã thay đổi, chỉ còn sự dịu dàng sâu thẳm khiến hắn cũng không để ý đến sự việc rồi nãy. Đưa tay chạm lên gò má của hắn, Bạch Ngọc Kiều mỉm cười.

“May quá anh không sao…”

Chưa để hắn đáp lại, đầu cô lại xuất hiện một cơn đau, Bạch Ngọc Kiều ôm đầu đau đớn ngã vào lòng hắn.

Thấy bộ dạng đau đớn của cô khiến hắn hoảng loạn lo lắng, miệng luôn gọi tên giúp cô tỉnh táo lại nhưng cuối cùng Bạch Ngọc Kiều cũng nằm trong vòng tay của hắn ngất lịm đi.

Sau khi cô ngất đi hắn dịu dàng bế cô lên xe, chỉnh tư thế giúp cô thoải mái rồi ân cần đắp áo khoác lên cho cô. Xong việc hắn đóng cửa xe không quên mở cửa sổ để thoáng không khí bên trong, Hoắc Thanh Vũ tiến lại cái xác vừa bị cô giết hai mắt hiện rõ sát ý đá mạnh vào cái xác.

“Bà già chết tiệt, tuyệt đối không có lần sau nữa. Tôi sẽ nhanh chóng giết chết bà và ông ta.”

Hoắc Thanh Vũ rút trong túi ra chiếc điện thoại của mình, hắn nhấn gọi cho một số máy lạ đợi cho đầu dây bên kia bắt máy liền nói.

“Nhanh chóng đến đường núi Vu Sơn dọn xác, bà ta lại cho người tập kích.”

Sau khi cúp máy hắn cũng đi vào trong xe ngồi bên cạnh cô, ánh mắt nghi hoặc của hắn hiện rõ nhìn chăm chăm vào Bạch Ngọc Kiều.

Người con gái trước mắt hắn thật bí ẩn, dù cả hai đã kết hôn hắn vẫn chẳng thể biết được thông tin gì của cô. Một cô gái hơn hai mươi hai tuổi làm sao có thể cầm súng bắn chết người được… ánh mắt còn lạnh nhạt đến thế.

Khẽ chạm nhẹ bên gò má của cô, hắn mỉm cười nhẹ dự tính đặt một nụ hôn lên môi nhỏ.

“Cốc cốc.”

Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa kính bên hắn làm phá tan ý định hiện tại của hắn, Hoắc Thanh Vũ khó chịu mở cửa kính nhìn kẻ phá đám đang nhởn nhơ trước mặt.

“Hi! Đại ca chờ có lâu không?”

Bên ngoài cửa chính xác là Lâm Càng vẻ mặt vui tươi cùng với đám đàn em đằng sau đang thu dọn hiện trường, nhìn kẻ phá đám trước mặt Hoắc Thanh Vũ nghiến răng không khỏi tức giận.

“Cút!”

Bị quát vào mặt Lâm Càng với tính cách trẻ con cảm thấy tủi thân vô cùng, lủi thủi đi thu dọn cùng với đám đàn em.

Còn Hoắc Thanh Vũ bị phá đám cũng chẳng còn hứng nữa trực tiếp đi xuống xe.

Đến cái xác của tên bị cô giết, Lâm Càng xem xét cái xác cùng với viên đạn được cắm thẳng vào đầu tên kia ngỡ ngàng không thôi, cậu ngước mắt lên nhìn hắn tỏ rõ ý: “Đại ca là người làm ra sao?”

Nhận ra ý nghĩ của Lâm Càng, hắn lắc đầu nhìn cái xác rồi nhìn người đang ngủ trong xe: “Là do chị dâu cậu làm.”

Lâm Càng lúc này há hốc mồm, ngồi bệt xuống đất cảm thán: “Không thể tin được, đường đạn bay chính xác vào đại não của cái xác chỉ có thể dân chuyên nghiệp mới có thể chính xác như thế. Chị dâu thế mà lại dấu nghề hay sao?”

Trước suy nghĩ của Lâm Càng hắn trực tiếp bác bỏ: “Không phải, có lẽ do tình cảnh đã kích thích não bộ của em ấy. Dường như việc này có liên quan đến đoạn thông tin trước 15 tuổi của chị dâu cậu mà chúng ta không thể điều tra ra.”

Lâm Càng nghe một lời dẫn chứng của đại ca mình chẳng biết nên làm sao, cậu hướng ánh mắt nhìn cô đang ngủ trong xe.

Trong lòng bao nhiêu rắc rối, rốt cuộc thân phận của chị dâu cậu là gì? Chị dâu của cậu thật sự là ai…

“Được rồi, dọn xong đống này phiền cậu về làm một bản báo cáo gửi qua email giúp tôi.”

Lâm Càng gật đầu rồi cúi chào Hoắc Thanh Vũ, còn hắn cũng đáp lại bằng một cái gật đầu rồi lên xe cùng với Bạch Ngọc Kiều đi đến Hoắc Gia. Nhưng chỉ mới đi được nửa đoạn đường Bạch Ngọc Kiều cũng đã tỉnh giấc, nhìn vẻ mặt chuyên tâm lái xe của hắn khiến cô mê đắm mà nhìn thêm một lúc lâu.

“Nhìn đã đủ chưa? Chồng em có đẹp trai không?”

Bạch Ngọc Kiều bị câu hỏi của hắn làm giật mình, cô nhìn chăm chăm nam nhân trước mặt với vẻ mặt ngại ngùng, miệng lí nhí vài chữ: “Rất đẹp.”

Mặc dù nói rất nhỏ nhưng với sự im lặng bên trong xe Hoắc Thanh Vũ cũng có thể nghe được, hắn phì cười rồi tiếp tục lái xe.

Nhớ ra sự việc khi nãy bị tập kích, Bạch Ngọc Kiều hoảng loạn. Đoạn kí ức của cô chỉ dừng lại khi hắn bị tên kia chỉ súng vào người chuẩn bị bóp cò, cô hoảng hốt.

“À đúng rồi! Còn khi nãy bị tập kích… anh có sao không?”

Ngạc nhiên với câu hỏi của cô, hai mắt hắn không tin một chút nhìn cô: “Em thật sự không nhớ gì sao?”

Bạch Ngọc Kiều lắc đầu: “Em chỉ nhớ lúc tên kia giơ súng muốn bắn về phía anh rồi em ngất đi chứ chuyện tiếp theo em không nhớ nữa… em ngất rồi sao mà nhớ nhỉ?”

Bạch Ngọc Kiều ngây thơ nghiêng đầu hỏi khiến Hoắc Thanh Vũ phải bật cười sao cô nhóc của hắn lại dễ thương thế này. Thật giống với…

Nụ cười trên môi hắn chợt cứng lại, một tay giữ vô lăng còn tay còn lại vỗ vào mặt một cái. Hắn không được nghĩ như thế, Bạch Ngọc Kiều là vợ hắn, không phải thay thế cho ai cả, hiện tại hắn đã có vợ… không được nghĩ những điều tiêu cực.

Thấy vẻ mặt kì lạ Bạch Ngọc Kiều cũng không nói nữa, cô ngồi im lặng nhìn ra cửa sổ. Trong đầu mải mê suy nghĩ giấc mơ khi nãy.

Trong giấc mơ, một chàng trai mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng cô nắm tay đi trên một cánh đồng hoa hướng dương. Bạch Ngọc Kiều còn nhớ rõ khi đó bản thân diện một chiếc váy lam nhạt. Chàng trai ấy kéo cô nằm xuống cánh đồng êm ái, cùng nhau ngắm nhìn bầu trời trong xanh.

Khi đấy cô còn ngây thơ hỏi: “Mây có hình gì thế anh…”

Trước câu hỏi đó chàng trai một lời cùng không đáp, cậu ngồi dậy chỉ vào một đám mây là hình ảnh của cô. Rồi một đám mây khác là hình con thỏ.

Bạch Ngọc Kiều trong mơ còn vui vẻ nhảy cẫng lên ôm lấy chàng trai nọ vui vẻ, cô còn nắm tay người ấy đi qua biết bao nhiêu loài hoa. Chàng trai cài lên mái tóc cô một bông hoa nhỏ, cô tặng lại cho cậu ấy một chiếc vòng bằng hoa.

Tình cảm vui biết bao nhưng rồi cô lại nổi lên thắc mắc về gương mặt của cậu ấy, trong giấc mơ này gương mặt của chàng trai hoàn toàn bị nhòe đi như một đoạn ký ức từ thuở lâu phai mờ.

Càng cố nhìn thì cô lại càng bị cuốn đi xa, cuối cùng Bạch Ngọc Kiều cũng thức dậy và nhìn thấy Hoắc Thanh Vũ.

Ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, Bạch Ngọc Kiều vẫn còn nhớ đến giấc mơ ấm áp khi nãy. Chàng trai yêu thương mình trong giấc mơ, đoạn ký ức không hề có trong tiềm thức như bị chôn vùi vào quên lãng.

Hai mắt cô dịu dần, tâm trạng càng trùn xuống sâu thẳm bên trong đôi mắt là nỗi buồn khó che đi nhưng Bạch Ngọc Kiều lại chẳng cảm nhận được điều gì.

Ánh mắt khó hiểu nhìn về phía đám mây suy nghĩ: “Rốt cuộc người đó là ai?”

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!