“Ba mẹ…sao ba mẹ chưa vào ngủ với con”. Bé Tường Vân ôm con thỏ bông dụi mắt bước ra.
Ngay khi giọng nói của con gái vang lên, Lâm Tân Viễn mới chợt tỉnh lại, bàn tay anh đang kéo quần của Hà Lương xuống thì bị cô ngăn lại.
“Mẹ đây, mẹ đây”. Cô hoảng hồn nhặt lại áo ngủ của mình rồi khoát đại vào. “Ngủ với con nhé”.
“Dạ…”. Bé Tường Vân ngoan ngoãn đi vào, hoàn toàn không biết ba mẹ đang làm chuyện xấu!!
Lâm Tân Viễn đang ham muốn thì bị cắt ngang.
Haizzz.
Cuối cùng anh cũng chỉ có thể tự mình giải quyết vậy, khi anh thay quần áo ngủ xong thì đã thấy Hà Lương và con gái ngủ bên cạnh nhau.
Anh nằm xuống bên cạnh con gái.
“Ngủ ngon nhé Hà Lương”. Anh muốn kêu là vợ nhưng sợ cô không vui nên thôi, không quên chúc ngủ ngon bằng một nụ hôn ở môi.
“Con gái ngủ ngon”. Anh hôn lên trán con gái một nuk hôn.
Đêm đó.
Một gia đình ba người ngủ rất ngon, ngoài đường cơn mưa lớn không dứt, nhưng trong căn phòng nhỏ bé lại ấm cúng vô cùng.
Ngay khi nhận lại con gái, anh cũng thông báo cho các em của mình biết, người ngạc nhiên nhất lại là Lục Thế Phương, không ngờ cây ế lâu năm lại đùng một phát có con luôn rồi.
Ngay cả con cũng lớn nhất.
Lại là con gái, cô bé con đó thường xuyên chạy nhảy tung tăng làm ai nấy điều yêu thích.
“Lo mà dạy bảo con bé cho tốt đó”. Kiều Nam Cảnh không quên chúc mừng anh em của mình.
“Đương nhiên rồi”.
Hiếm khi anh em gặp nhau, họ uống cùng nhau một phen.
“Không uống! Vợ tôi đang mang thai”. Minh Hoàng Lễ chỉ uống nước lọc mà thôi. Mọi người cũng không ai ép anh cả.
Anh em uống với nhau là vui, nhưng còn hạnh phúc gia đình nữa.
Nhưng Lâm Tân Viễn đặt biệt vui mừng, nên uống rất nhiệt tình, đến khi ra về cũng xiêu vẹo.
Cuối cùng anh ta phải được Lục Thế Phương đưa về nhà của Hà Lương.
Hôm nay, bé Tường Vân được ba mẹ Lâm đó về nhà chính ở lại một hôm, ông bà cũng muốn Hà Lương ở lại những cô đã từ chối.
Cộc cộc..
“Ra đây…”. Hà Lương đang làm việc, nghe có người gõ cửa thì nhìn qua mắt mèo thấy Lục Thế Phương đang đỡ một con sâu rượu.
“Chào em dâu, anh là Lục Thế Phương”. Anh đưa Lâm Tân Viễn vào nhà và nằm trên sô pha. “Cậu ấy uống hơi nhiều em dâu chăm giúp anh nhé, hiện tại anh có việc bận, nên phải đi trước đây”. Nói rồi không đợi Hà Lương trả lời Lục Thế Phương đã nhanh chân rời khỏi nhà.
Anh em giúp cậu nhiêu đó thôi á!! Tự mà làm khúc sau đi.
“…”. Hà Lương nhìn Lục Thế Phương rời đi, sau đó lại nhìn con sâu rượu này.
Cô ấy muốn hỏi tại sao lại đưa đến đây chứ?
Haizzz.
Đúng thật là.
Cô đứng dậy khoá lại cửa, không biết người đàn ông nào đó đang hé mắt nhìn mình. Thấy cô đi lại anh lại híp lại đôi mắt mình.
“Lâm Tân Viễn!! Lâm Tân Viễn!!”. Hà Lương lay anh mấy lần nhưng người này vẫn không tỉnh lại. “Uống gì mà say thế chứ”.
Cô đỡ anh đi vào phòng ngủ, vừa mới vào phòng cô muốn đứng dậy thì bị anh kéo lại và còn bị anh xoay người đè lên.
“Anh…anh…”.
“Tiểu Lương, anh không say”. Anh nhìn cô. “Anh hoàn toàn tỉnh táo”.
“Anh….anh….”.
“Bé yêu, đêm nay con không có ở nhà, cho anh đã nào”. Nói rồi anh nhanh tay cởi áo của Hà Lương ra, cũng vội vàng cởi luôn đồ của mình.
“Anh….anh…”. Hà Lương ngăn anh lại. “Tôi….”.
“Anh yêu em”. Anh cắn nhẹ lên tai cô. “Yêu em rất nhiều, không chỉ vì muốn chịu trách nhiệm mà mới yêu”.
Mà anh yêu tính cách cũng do con người của cô. Nếu như không có con gái, anh sợ cô sẽ không yêu anh.
Nên nhân dịp anh em tụ họp, anh muốn mượn rượu để mình có thể dám nói lời trong lòng mình mà không sợ hãi.
Nghe anh nói yêu mình, con tim Hà Lương đập liên hồi, cũng mặc cho anh vuốt ve người mình.
“Ôm lấy anh nào”. Khi anh chuẩn bị đi vào. Anh vòng tay cô ôm lấy hông mình sau đó thì cúi người hôn lên môi cô rồi đâm vào một cái thật sâu.
“Ưm….a….”.
Tiếng rên rĩ vụn vỡ của Hà Lương đem đến khiến cho anh không thể kiềm chế được nữa mà ham muốn cô nhiều lần.
….
“Đừng…em mệt…”. Hà Lương nằm sấp trên giường vươn tay ngăn anh lại làm mình.
“Anh còn thèm”. Anh hôn lên lưng cô. Sau đó lại đẩy hai chân cô ra rồi chen vào, ưỡn hông mà đâm liên tiếp vào mấy cái thật sâu.
Hà Lương chỉ biết chịu trận, cô bấu thật chặt ga giường muốn ngăn lại động tác liên hồi của anh nhưng vẫn không được.
“Hu hu…a….”.
“Kêu lên đi em, anh muốn nghe”. Anh đổi tư thế sau khi muốn thay đổi tư thế cuộc yêu mới, anh xoay người cô lại, để cô ngồi lên.
Một tay anh chóng lên giường thân dưới lại tiếp tục luận động.
Hai thân xác không mảnh vải che thân cọ xát vào nhau, khiến cho họ càng thêm nồng nhiệt.
Một đêm này, không biết anh đã làm cô bao nhiêu lần, nhưng khi Hà Lương tỉnh dậy đã là trưa hôm sau, cả người cô rã rời, mí mắt không mở dậy nổi luôn rồi.
Ngay cả khi đi tắm cô cũng được Lâm Tân Viễn tắm giúp mình. Cả ngày hôm đó cô dường như không ra khỏi phòng, ăn uống hay tắm rửa điều để cho anh giúp mình.
Đương nhiên là khi giúp cô, máu nóng trong người anh lại nổi lên và lại đè cô ra trong nhà tắm mà làm hai lần.
Đến khi Hà Lương ngủ say trong lòng anh, anh mới luyến tiếc thôi làm.
“Chuẩn bị cầu hôn, tôi muốn cầu hôn Hà Lương”. Anh gọi cho trợ lý của mình.
“Rõ”. Đã hai giờ sáng mà ông chủ vẫn còn thức, xem ra giọng nói này chắc mới vừa được phu nhân chiều rồi.
Đồ cầm thú!!
…
Thời gian sau đó, khi Hà Lương bước vào lễ đường, anh rất vui, nhưng người vui nhất lại là ba mẹ của anh.
Cuối cùng anh cũng có được vợ.
Ba mẹ Lâm rất vui mừng, thậm chí còn muốn giao lại hết tài sản cho Hà Lương để cô giữ lấy rồi đừng bỏ con trai của ông bà.
Hu hu…
Bé Tường Vân đứng trên sân khấu với ba mình nhìn mẹ mình bước đến bên cạnh ba.
Bé rất vui. Vì cuối cùng bé cũng đã có ba rồi.
Nhiều lúc bé muốn hỏi ba mình ở đâu nhưng sợ mẹ buồn nên không dám.
Bây giờ…
Bé rất vui.
Ngày họ kết hôn, mọi người đến chung vui rất nhiều và thành tâm chúc phúc cho họ.
Cô dâu cũng rất xinh đẹp, tuy không phải con nhà danh môn nhưng rất được lòng ba mẹ Lâm.
Hiện tại hai người họ đã là một gia đình thật sự. Anh cũng không bị cô đuổi ra khỏi nhà nữa rồi.
Lâm Tân Viễn rất vui mừng.
“Chào mừng Lâm thiếu phu nhân của anh”. Anh nắm lấy tay cô hôn lên đó. “Cảm ơn em”.
“Vâng ạ”. Hà Lương đỏ mặt nhìn người đàn ông của mình. “Ông xã”.
“Ừa”. Anh nghe cô gọi như vậy thì không đợi Kiều Nam Cảnh gọi trao nhẫn thì anh đã hôn lên môi cô rồi.
“Xem ra chú rể của chúng ta rất yêu cô dâu, nên không kiềm được đó mà”. Kiều Nam Cảnh khinh bỉ.
Mọi người được một phen cười vui vẻ.
Ngay cả Tuyết Thanh cũng đi đến chúc mừng anh Tân Viễn kết hôn. Với chiếc bụng nhô lên khá cao. Nhưng tinh thần lại vui vẻ vô cùng.
Mọi người điều vui mừng cho anh.
Không chỉ vậy, Lâm Tân Viễn còn rất may mắn, may mắn đã gặp được Hà Lương anh sẽ dùng cả đời này để yêu và bù đắp cho cô những năm qua cực khổ.
Họ không yêu nhau nhiều như Minh Hoàng Lễ đối với Hoàng Tuyết Thanh, hay như Nhất Thiên không màng liêm sỉ theo đuổi Kim Hà.
Nhưng họ tin thời gian sẽ nói lên tất cả mọi thứ, trên đời này nếu đã yêu nhau thì không gì là không thể cả.
Tình yêu đôi khi chỉ cần như vậy. Tình yêu chân thành thì ắt sẽ tìm được người như ý.
...****************...