Tuyết Thanh và các bạn cùng phòng mình nói chuyện đủ thứ. Nhất Hoà ngồi im lặng lắng nghe lâu lâu lại xen vào thêm.
Nhưng cậu không cho em gái ăn vặt quá nhiều còn ăn cơm tối nữa nếu không sẽ không ăn được.
“Em thấy ký túc xá ổn không? Sạch sẽ không em”.
“Dạ được ạ, nhưng giường hơi cứng một chút, bé nằm không quen lắm, nhưng chắc vài hôm bé quen à”. Tuyết Thanh gửi tin nhắn cho chồng mình sau đó trả lời câu hỏi của Nhất Hoà.
Nhất Hoà nghe thấy giường cứng thì hoảng sợ, vội vàng báo lại với ba mẹ mình.
Tối hôm đó. Toàn bộ ký túc xá nữ liền có những chiếc giường mới và nệm êm nhất để phục vụ cho giấc ngủ của mình.
Thấy ba mẹ mình làm khá nhanh, Nhất Hoà sung sướng không thôi vì được lập công.
“Em gái vui lắm ạ, con có hỏi em gái nói ngủ rất ngon”. Nhất Hoà gọi cho ba mẹ mình.
“Vậy thì tốt, cũng do Hoàng Lễ nó thu xếp nhanh. Con vừa nói thì Hoàng Lễ đã chuẩn bị xong rồi”. Mẹ Hoàng vừa đút Nhất Dương ăn tối mà nói với Nhất Hoà qua điện thoại.
“Em rể sao mẹ, cũng được đó chứ”. Nhất Hoà nói thêm vài câu với mẹ mình rồi tắt máy.
Như vậy thì cậu cũng yên tâm hơn. Đúng là Minh Hoàng Lễ mà, ra tay nhanh thật.
.....
Tại phòng ký túc xá 101 của Tuyết Thanh.
Cô nhìn giường được thay đổi thì khoé môi nhếch lên đầy vui vẻ.
Reng reng…
“Anh ạ”. Tuyết Thanh ra ngoài ban công nói chuyện với chồng mình.
“Thoải mái hơn không em? Sao này không thích ở đâu thì nói với anh”.
“Dạ, anh về nhà chưa ạ”. Đã hơn tám giờ tối rồi.
“Anh mới về đến nhà, Hàm Duyên anh mới đón xong, nó cũng ngủ rồi”.
“Dạ, anh phải chăm Hàm Duyên tốt nhé, anh cũng giữ sức khoẻ ạ”.
“Cứ tưởng em lo cho con không đó chứ.” Anh vừa thay đồ vừa cười. “Bé con, có ai bắt nạt em không”.
“Cũng có chút chuyện với bạn cùng phòng, nhưng chắc không sao đâu ạ, có gì bé nói với anh ạ”.
“Được. Em nghĩ sớm đi, hôm nay mệt cả ngày rồi”. Anh đi xuống nhà. “Mai anh không đến gặp em được, hôm sau anh đến nhé”. Truyện Dị Năng
“Vâng ạ. Anh ăn cơm đi anh, bé hơi buồn ngủ”. Oáp.
“Em ngủ đi bé con. Ngủ ngon”.
“Anh nhớ ngủ sớm nhé. Tạm biệt ạ”.
Tuyết Thanh chúc ngủ ngon với anh xong thì cô tắt máy, sau khi đánh răng xong thì lên giường đi ngủ.
Chà~~~. Như giường ở nhà vậy đó.
Thoải mái quá đi thôi.
Tuyết Thanh lăn qua lăn lại một hồi rồi cũng ngủ say đi.
...
Mười một giờ đêm
Cạch.
Tạch….
Đèn ngủ vốn được tắt rồi, bây giờ lại được mở lên.
Cộc
Cộc
Cạch.
Minh Anh vừa mới đi chơi về thấy cả phòng ai cũng ngủ thì khinh bỉ. “Đám nhà quê”. Mới có giờ này đã ngủ rồi. Vô dụng thật.
Sau đó thì cô ta lại đi vào phòng tắm để tắm đêm rồi còn sấy tóc.
Ù ù…ù ù…
“Cậu có thể nhỏ tiếng một chút không? Bọn tớ còn phải ngủ”. Đồng Hoa hiếm khi nói chuyện. Chỉ là hiện tại chịu không nổi nữa.
Cô bạn này…
“Không thấy tôi đang sấy tóc à. Các người ngủ đi”. Minh Anh lại tiếp tục sấy tóc.
Tuyết Thanh vốn đang ngủ ngon mà bị làm ồn nên thức giấc, cô nhìn đồng hồ vốn đã gần một giờ sáng. Đèn thì mở sáng trưng cũng thôi đi, nữa đêm mà còn sấy tóc.
“Một là cậu tắt máy sấy lên giường đi ngủ! Hai là cút ra khỏi nơi này đi. Không ngủ thì đừng phiền mọi người chứ”. Tuyết Thanh bật dậy nhìn Minh Anh.
“Thì đã sao? Tôi không đi đó”. Minh Anh dừng một chút nhìn Tuyết Thanh rồi nói. “Cậu có quyền gì kêu tôi ra khỏi nơi này”.
“Tôi không có quyền gì nhưng mà nơi này sống tập thể, cậu nên giữ sinh hoạt chung. Mọi người còn ngủ nữa”. Cô thấy hơi khát nên leo xuống đi uống nước.
Không ngờ đôi dép của mình lại không thấy đâu, nhìn qua ngó lại thì thấy nó ở ngay giường của Minh Anh, lại còn ướt nữa.
Lục Ý cũng thấy không đúng nên ngóc đầu dậy. Thấy bé cưng nhìn vào đôi dép ngay giường của Minh Anh thì cũng đủ hiểu.
Đôi dép lông thỏ mềm mại của bé cưng mà!! Nghe nói đôi này được đặt riêng thì phải.
Tuyết Thanh đi chân trần lại gần đó, nhìn dép của mình đã ước lại còn dính cái gì màu đen đen. Con thỏ ban đầu không nhìn ra hình dáng.
Sự tức giận lên đến đỉnh điểm! Tuyết Thanh rút dây máy sấy của Minh Anh.
“Cậu nổi điên cái gì vậy hả!!!”. Minh Anh hét lên!
“Ai cho cậu động đến đồ của tôi? Hả???”. Tuyết Thanh trừng mắt nhìn cô ta. “Ai cho hả???”.
“Mượn một chút thôi mà có cần keo kiệt như vậy không, nè…trả đó”. Cô ta đá đá nó lại gần giường của Tuyết Thanh.
“Mẹ nó”. Tuyết Thanh nhìn đồ của mình không nhịn được mà văng tục. “Mày trả như vậy hả? Dép của tao mày mượn thì thôi đi ai cho mày động vào hư luôn hả”. Tuyết Thanh áp sát ả. “Ba mẹ mày dạy mượn đồ của người khác nên giữ cẩn thận không”.
“Má mày…con khốn”. Minh Anh gào lên rồi vươn tay đẩy Tuyết Thanh ra xa. “Đồ đ.ĩ”.
“Tuyết Thanh”. Đồng Hoa cũng đã leo xuống nhanh tay kịp thời đỡ lấy bạn mình nhưng không ngờ lại khiến bản thân bị mất thăng bằng mà va vào thành giường của Lục Ý.
Á….
“Đồng Hoa”. Lục Ý sợ hết hồn. Vội đỡ lấy cô ấy dậy, không ngờ Đồng Hoa lại bị trẹo chân, đứng không vững nên Lục Ý dìu lại ghế ngồi xuống.
“Cậu dám đánh tôi?”. Tuyết Thanh nhìn Minh Anh.
“Các người….”. Minh Anh không ngờ lại khiến Đồng Hoa bị thương, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc mình bị ba con khốn này bắt nạt thì ghét không thôi. “Nó vẫn chưa chết”.
Bốp.
Tuyết Thanh thật sự không nhin được nữa liền tát cho Minh Anh một bạt tai, khiến cho ả ngã xuống giường khoé môi rướm máu.
Thậm chí nhỏ vài giọt máu xuống ga giường.
“Mày….mày….”.
“Đi, tớ đưa cậu xuống phòng y tế xem thế nào”. Tuyết Thanh nói với Đồng Hoa. “Đi nổi không?”.
“Được…á”. Khi mới đứng thử thì đau quá trời, Đồng Hoa liền la lên. Tuyết Thanh thấy vậy liền khom người cõng Đồng Hoa đi xuống.
“….”. Đồng Hoa.
“….”. Lục Ý!
Bé cưng thật mạnh mẽ mà, ghê thật, đánh người thì chảy máu, đã vậy cõng được 50kg luôn. Ghê chưa.
Quá mê.
Sau đó thì cô ấy ton ton theo phụ Tuyết Thanh đưa Đồng Hoa đến phòng y tế. Bỏ lại Minh Anh một mình ở trong phòng.
“Ba mẹ. Con khốn đó dám đánh con, con muốn đuổi học nó”. Minh Anh gào lên trong điện thoại với ba mẹ mình.
......
Tại phòng y tế.
Lục Ý gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời nên liền đẩy cửa vào đúng là không thấy ai.
Tuyết Thanh đặt Đồng Hoa lên giường sau đó thì xem xét vết thương ở chân. Hơi sưng và bị bầm đỏ,
“Cậu lấy thuốc tan máu bầm đến cho tớ đi”.
“Hả?! Là thuốc nào???”.
“Long Huyết PH”.
“À à….là loại nào”.
“Cậu…để tớ lấy cho nhanh”. Tuyết Thanh đi lại tìm thuốc, sau đó xoa nhẹ lên chân của Đồng Hoa bằng thuốc rượu.
“Sẽ đau một chút, cậu chịu đau nhé”.
“Được…”. Đồng Hoa cố chịu đựng khi Tuyết Thanh ngày càng ấn mạnh vào vết thương hơn.
“Các em là ai??”. Một anh nhân viên đi vào.
“Bạn em bị ngã nên bọn em đưa đến đây, không thấy ai trực nên đã tự ý dùng thuốc ạ”. Lục Ý lên tiếng.
“Ngã….để tôi xem”. Anh ta đi lại thấy Tuyết Thanh đang làm tan máu bầm đi thì không nói gì, sau đó đưa cho Đồng Hoa vài viên thuốc giảm đau để uống.
“Thuốc giảm đau thì tốt thật, nhưng tác dụng phụ lại không thích, nếu chịu đau được thì cậu đừng nên uống”. Tuyết Thanh giải thích.
“Em học y à”. Anh chàng ở phòng y tế hỏi.
“Nhà em có mở một hiệu thuốc tên Thanh Nguyệt đường nên biết đôi chút”. Tuy không phải của cô nhưng mình cũng xem như quen biết nên chắc không sao đâu nhỉ??
“Ờ…”. Quả nhiên anh chàng không nói gì thêm, Đồng Hoa cũng không uống thuốc.
Thoa thuốc xong cũng hơn hai giờ sáng, sau đó thì ba người mới rời khỏi phòng y tế để về ký túc xá.
Một ngày dài lại trôi qua như vậy.
.......